Thức dậy ở thế giới khác
"Tiểu Vỹ, em đến phòng 502 lấy hồ sơ của bệnh nhân 1692 cho chị nhé"
"Nhân Dạ Vỹ, lấy mẫu bệnh phẩm ở phòng 405 mang sang khu xét nghiệm"
"Tiểu Vỹ, em đi theo dõi bệnh nhân 1589 rồi báo cáo tình hình tiến triển"
***
Bệnh viện Quan Mễ, 8h tối.
Nhân Dạ Vỹ tôi đã thực tập ở đây được hơn một tháng cho kỳ thực tập lần thứ 4 này. Thân là sinh viên có thành tích gần như là kém nhất khoa, 3 kỳ thực tập trước với tôi đã thực sự là địa ngục.
Mọi người có thể sẽ thắc mắc vì sao tôi lại học ngành y trong khi tôi chẳng hề thích làm một bác sĩ. Vì sao à? Vì "người nhà tôi bảo thế".
Đơn giản vì chú tôi có chân trong một bệnh viện lớn, và lẽ dĩ nhiên, khi tôi ra trường sẽ có thể có việc làm ngay. Và cả, bác sĩ là một nghề cao quý, lương thì không hề thấp, tại sao lại có thể là một lựa chọn tồi được chứ?
Thật tiếc, tôi là một đứa lập dị. Càng những ngành hot bao nhiêu, tôi lại càng chẳng muốn vào bấy nhiêu. Tôi đăng ký vào Y Dược như người nhà tôi mong muốn, và rồi tôi trốn tiết, chỉ ôn bài trước thi một tuần, luôn nộp bài tập trễ hạn và trụ lại ở hạng bét khoa - sẽ chẳng có một sinh viên nào cố gắng vào trường y lại chỉ để làm những việc ấy cả. Với thành tích như vậy, tôi không nghĩ nổi thứ khỉ gió nào đã giúp tôi tồn tại đến tận bây giờ.
Tôi cảm thấy mình thật ngu ngốc. Và tồi tệ.
- Này, làm gì thừ người ra thế?
Hai bàn tay to lớn bỗng nhiên che phủ toàn bộ ánh sáng trước mắt tôi.
- Bạn học Triều Lăng.
Triều Lăng - cậu bạn tôi quen sau buổi tiếp đón tân sinh viên - là một sinh viên ưu tú. Dẫu gì cũng là con nhà nòi, nhà cậu ta đều làm trong ngành y, tài năng thì khỏi phải bàn, nếu không phải đứng đầu khoa thì cũng không bao giờ trượt khỏi top 10. Một trong "Ngũ đại nam thần" của trường Y, là ấm áp boy chính hiệu. Cậu ta đối với mọi người - kể cả tôi - đều là bộ mặt dịu dàng hại nước hại dân kia. Bởi vậy nên tôi không thể hiểu, vì sao cậu ta lại chơi được với tôi đến tận bây giờ, và cậu ta đối với tôi là một người bạn thân, người anh em, hay liệu có một tình cảm nào đó khác không (bởi cậu ta quá tốt, nó làm tôi thấy tôi giống như được chiều chuộng, nhưng ở một khía cạnh nào đó việc ấy lại gây khó chịu). Tôi có một đầu óc quá mức ảo tưởng, đôi khi phi thực tế, về những tình cảm nam nữ xung quanh mình. Tuy nhiên có hai điều tôi chắc chắn biết là nó đúng.
Bố mẹ cậu ta không thích tôi.
- Lăng, hôm nay cậu có phải trực đêm không?
Triều Lăng với tôi, chính là hai thái cực trái ngược không thể dung hòa.
- Lẽ ra là không đâu.
- Cậu trực thay ai à?
- Không có. - Cậu ta dựa người vào bàn lễ tân, nhướn mày nhìn tôi rất vô liêm sỉ. - Nhưng nếu ai đó có ý định nhờ vả tôi, thì tôi sẽ có ca trực đêm nay.
"Ấm áp boy" ở đâu tôi không biết. Thằng bạn đứng trước mặt tôi đây chính là một thanh niên thèm đòn.
- Nếu như tôi là đứa con gái khác, hẳn tôi sẽ nghĩ cậu đang thả thính tôi đấy.
- Không đúng sao?
- Xì. - Tôi cười nhẹ, vỗ vai cậu ta - Làm gì có chuyện tự dưng thằng bạn tôi lại tốt tính thế.
- Dĩ nhiên tôi không rảnh. Nhưng để một cô gái liễu yếu đào tơ như cậu trực mấy đêm thay cho mấy cô y tá bắt nạt ma mới kia, e là tôi cũng chẳng phải đại trượng phu.
- Tôi cũng không có nhờ vả cậu.
- Thôi khỏi đi bà nội. - Triều Lăng giật lấy tập báo cáo từ tay tôi, lật qua một lượt. - Để đấy tôi làm nốt cho, cứ thích ôm việc vào người. Mắt đã quầng thâm thế kia rồi còn muốn thức nữa hả?
- Phận đội sổ như tôi chả bị đuổi là may lắm rồi, kệ tôi đi. Tôi không muốn mang ơn cậu đâu.
Triều Lăng nhăn mặt nhìn tôi, lẩm bẩm gì đó rồi trực tiếp kéo tay tôi đi.
- Dọn đồ mà về nghỉ ngơi đi. Tôi sẽ nói lại với ban quản lí cho. Trực liền mấy đêm thế không mệt à?
Mỗi lần kéo tôi đi, cổ tay tôi đều nằm trọn trong lòng bàn tay cậu ta. Tay cậu ta khá lạnh, không ấm như tôi tưởng tượng.
- Cảm ơn cậu nhé. - Tôi lí nhí.
Chỉ là tôi không biết được, đây sẽ là lần cuối cậu ta cầm tay tôi.
***
- Về rồi đấy à?
Nghe tiếng tôi lạch cạch mở cửa, Tiểu Vi ngồi trong phòng hỏi vọng ra.
- Ừm.
- Tưởng nay lại bị bắt trực?
- Lăng trực thay tao rồi.
Uống một ngụm nước, tôi mệt mỏi ngả lên sofa ở phòng khách.
- Nó trực thay mày thầy quản lí ở đấy không nói gì á?
- Chả biết nữa, nó bảo nó tự sắp xếp cho.
- Nhưng mày cứ định học vạ vật thế mãi à?
Tôi im lặng một lúc.
Hạ Tiểu Vi là cô bạn thời cấp 2 của tôi. Gia đình cậu ấy cũng giống gia đình tôi, đều là không ủng hộ ước mơ của chúng tôi. Nhưng cậu ấy lại rất mạnh mẽ, học hết cấp 3 rồi tự chủ làm điều mình muốn, tự do theo đuổi ước mơ biên tập viên. Tiểu Vi không phải là bị đuổi khỏi nhà, mà chính là tự bỏ nhà đi. Cậu ấy cùng tôi trước đó tìm được một công việc làm thêm, dành dụm một ít rồi cùng một người bạn nữa thuê được căn hộ này, tuy hơi bé nhưng vẫn đủ tiện nghi cho đời sinh viên. Hạ Tiểu Vi đã tốt nghiệp và đang theo chân một đài truyền hình được vài tháng rồi, còn tôi thì vẫn phải học nốt năm nay nữa.
Tôi rất ngưỡng mộ Tiểu Vi, vì cô ấy có thể không vì gia đình mà bị ảnh hưởng tới ước mơ. Cô ấy được tự do làm điều mình muốn, khác với tôi.
- Biết thế nào được. Giờ cứ học xong kiếm lấy cái bằng, rồi về ai nuôi được thì nuôi.
Hạ Tiểu Vi nhìn tôi một lúc, rồi lại quay về phòng lục đục làm gì đó.
- Hôm nay tiểu Cầm về đấy. - Hạ Tiểu Vi nói.
- Sao tưởng bảo mấy bữa nữa? Xong sớm rồi à?
- Hình như thế. Nửa tiếng trước vừa gọi về, bảo đang ở sân bay rồi.
- Ồ, thế tao đi đón nó. Mà mày có đi không?
Tôi đứng dậy định vào phòng thay quần áo, thì thấy trên giường có đống đồ lỉnh kỉnh đang bừa cả ra.
- Khồng. Mai phải đi thực tế với tổ biên tập vài ngày, lát tiện đường thì xuống mua ít đồ cùng mày rồi lên ngủ thôi.
- Ừa, thế cũng tốt. Ngủ sớm khỏe người.
***
Sau khi mua đồ cùng Tiểu Vi, tôi tạm biệt nó và cuốc bộ đi đón Ngọc Cầm.
Hoàng Ngọc Cầm chính là người cùng với bọn tôi thuê căn hộ. Cô bạn ấy hiện đang làm trợ lý quản lí của một chuỗi nhà hàng lớn ở Bắc Kinh. Vừa xinh đẹp, giỏi giang, tính cách tốt, gia thế ổn, lại tự lập từ sớm, gọi là con nhà người ta cũng không sai. Nhưng cô ấy vì từng có một mối tình đầu không mấy đẹp đẽ, nên nếu như không phải đứng trước tôi và tiểu Vi, hoặc bất đắc dĩ là khách hàng, thì cô ấy sẽ chẳng bao giờ cười lấy một lần. Đối với công việc, cô ấy thực sự rất nghiêm túc và tỉ mỉ, nhiều khi chu toàn đến khó tính.
Tôi rất quý cô ấy cùng Tiểu Vi, hai người họ chính là thanh xuân của tôi. Những năm tháng học sinh của tôi vốn chẳng mấy vui vẻ, nếu như không phải vì có hai người họ ở bên, cuộc sống của tôi chắc cũng chẳng còn gì đáng để nhung nhớ.
- Tiểu Cầm, cậu về đến đâu rồi?
- Tớ đang ở đường X rồi. Bạn yêu ra đón hả?
- Ừ, vẫn về đến chỗ cũ nhé?
- OK. Thế Tiểu Vi có ra không?
- Mai nó đi thực tế với đoàn, không ra đâu.
- Ò. Thế lát gặp.
Vừa cúp máy với cô bạn, thì điện thoại tôi lại một lần nữa rung lên. Nhìn thấy dòng chữ trên màn hình, tôi suýt nữa đã theo thói quen mà bấm "từ chối cuộc gọi". Bởi vì số đó là số gia đình.
Mỉa mai làm sao, bởi vì hai chữ "gia đình" ấy, mà tôi đã đánh mất chính bản thân mình, nhưng lại không tài nào thoát được khỏi cái lồng giam giữ ấy cả.
Tôi đã không còn muốn nghe những cuộc gọi từ "gia đình" được một khoảng thời gian lâu rồi, và hôm nay lại không ngoại lệ. Dù tôi bắt máy, nhưng câu trả lời của tôi cho những câu hỏi thăm đầy lạnh nhạt và bỡn cợt của người nhà vẫn chỉ là những câu ậm ừ cho qua, cho đến khi ở đầu dây bên kia bắt đầu những lời châm biếm.
- Thế cháu cứ định học hành với thành tích như thế hả? Nếu không phải là do chú xin xỏ hết lần này đến lần khác, cháu bây giờ còn có thể sống như bây giờ không? Bố mẹ cháu thật mất mặt khi sinh ra cháu đấy, chẳng được tích sự gì.
Tôi đã cãi nhau một trận thật to với những người thân qua điện thoại ở ngay giữa đường, chẳng cần biết xung quanh có những ai. Bởi vì người gọi chẳng phải là cha mẹ tôi, nên cũng chẳng có lý do gì để tôi phải kiêng nể bọn họ thêm nữa. Bọn họ là người tước đi sở thích và ước mơ của tôi, mà cha mẹ tôi, lại chẳng có lấy một lần đứng về phía tôi, vào cái thời điểm quyết định cuộc đời tôi.
Cho đến khi tôi ngắt máy và nhận ra, thì mọi thứ đã quá muộn.
Bên kia đường đang là đèn đỏ cho người đi bộ, và bên trái tôi là một luồng sáng lóe lên đang tiến đến rất gần. Một chiếc xe tải.
"Uỳnh"
Tiếng xe cộ đâm nhau, tiếng người xôn xao, tiếng còi inh ỏi. Và mùi máu tanh. Nhưng tôi lại chẳng thể nhìn thấy gì cả.
"Này, đi đứng kiểu gì thế hả?"
"Gọi cấp cứu mau"
"Còn sống không? Máu chảy nhiều quá"
Tôi cười khẩy vào bản thân. Ngay cả lúc chết, tôi vẫn là chẳng thể chào tạm biệt người yêu thương lần cuối.
Cảm ơn các cậu, Hạ Tiểu Vi, Hoàng Ngọc Cầm, Triều Lăng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
- Miyu... Kim Miyu...
Tôi choàng tỉnh từ một cơn đau đầu dữ dội và thấy bản thân đang nằm trên giường bệnh, cách bài trí có hơi khác so với mấy bệnh viện tôi từng thực tập. Có một người phụ nữ đang ngủ gục bên cạnh giường tôi.
Tôi khá chắc mình đã chết trong vụ tai nạn giao thông kia rồi, tôi cũng không nghĩ nơi tôi đang ngồi đây là địa ngục hay thiên đường. Và mọi chuyện sẽ dễ hiểu hơn nếu như không phải tôi đang mặc một bộ quần áo cho mấy đứa tuổi mới lớn và cơ thể tôi thì giống như đã nhỏ lại nhiều so với trí nhớ của tôi.
Theo kinh nghiệm đọc truyện xem phim từ những năm tháng còn ngồi trên ghế nhà trường, thì hình như tôi xuyên không rồi.
- Miyu, con cảm thấy thế nào rồi?
Lúc này người phụ nữ mới ngẩng đầu lên nắm lấy tay tôi, vẻ mặt lo lắng ân cần hỏi han tôi.
Theo lẽ thường tình khi xuyên không thì tôi cần phải có kí ức của thân chủ mới có thể ứng biến được, nhưng bây giờ kí ức trong đầu tôi hoàn toàn là của kiếp trước. Thứ duy nhất tôi có thể biết là cái tên Miyu mà người phụ nữ kia gọi tôi. Vì vậy nên tôi chẳng dám buột miệng nói gì lạ lùng, chỉ đành cười rồi gật đầu.
- Khỏe lại là tốt rồi. Lát nữa đợi bố làm thủ tục xong thì mình về nhà nhé.
Bây giờ tôi mới có cơ hội nhìn thật kĩ người phụ nữ trước mặt - có vẻ là mẹ của thân chủ. Người có một gương mặt khá trẻ trung, với đôi mắt sáng và đường nét hiền hóa nhẹ nhàng, khi cười lên quả thực cho người ta cảm giác vui tươi như nở hoa trong lòng.
Và hơn nữa, cảm giác ấm áp này khác hẳn với cảm giác căng thẳng bức người khi tôi đối diện với người nhà tôi.
Tôi chợt nghĩ, thân chủ chắc cũng là một người hạnh phúc, ít nhất là hơn tôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro