Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

👨‍🎓Là bạn cùng lớp với minh tinh nổi tiếng là loại trải nghiệm gì?

[Zhihu] Làm một học sinh cao trung (cấp 3), là bạn cùng lớp với một minh tinh rất nổi tiếng là loại trải nghiệm gì?

(Đây là một bài viết ẩn danh trên Zhihu của một bạn gái học cùng cấp 3 với Vương Tuấn Khải thầm thích cậu ấy, khá dài, mình sẽ chia 2 phần để dịch. Bài viết không liền mạch mà ngắt quãng vì cứ một khoảng thời gian thì bạn này lại quay lại bài viết này bổ sung một đoạn phía dưới như tâm sự những suy nghĩ của mình theo thời gian, từ lúc sắp thi đại học rồi đến bây giờ. Viết hay lắm, đọc xong rất cảm động, cảm nhận được một thứ tình cảm rất trong trẻo đẹp đẽ nhuốm đầy hơi thở thanh xuân mà chắc ai cũng có.)

(1)

Thời học Bát Trung, từng cùng với Vương Tuấn Khải là bạn ngồi bàn trước bàn sau. Nhân duyên cậu ấy rất tốt, người thật còn đẹp trai hơn một chút đó, quan hệ với các bạn trai trong lớp vẫn rất tốt. Nhưng rất lâu rồi cậu ấy không có lên lớp, thế giới thường tiếp xúc cũng chẳng giống với chúng tôi, nên chắc chắn có những xa lạ bỡ ngỡ. Nhưng mà quan hệ với bạn thân nhất của cậu ấy vẫn rất tốt, chính là người đến dự tiệc sinh nhật của cậu ấy đó. Bình thường còn nói đến cậu ấy đang ở đâu, quay cái gì, lại nói rằng đã lâu rồi cậu ấy không đến lớp. Một khoảng thời gian trước có quay về làm thủ tục gì đó rồi lại đi liền, quan hệ với các nam sinh bình thường rất tốt, nữ sinh thì cùng với vài bạn xung quanh đó cũng khá ổn đi. Dù sao thì đa số nữ sinh vẫn có cảm giác vô cùng xa cách với cậu ấy, và cũng rất nhiều bạn yêu thầm cậu ấy, ừ thì, tình địch nhiều vô cùng luôn đó. Khoảnh khắc đẹp trai nhất là lúc làm người trưởng đoàn đồng ca cao hẳn hơn chúng tôi một bậc. Đã đi đến Bắc Ảnh rồi. Đêm chuẩn bị thi cho đến hiện tại tôi vẫn mang trên mình áp lực rất lớn, hy vọng tôi có thể vượt qua 3 vòng thi, tiến vào Bắc Ảnh. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Đã rất lâu rồi không online, không ngờ có nhiều người quan tâm câu trả lời này như vậy. Cảm ơn mọi người. Về tình hình gần đây của tôi, tôi không thi đậu, học lại rồi. Có rất nhiều suy nghĩ trước đó không còn giống với hiện tại nữa. Hy vọng mọi người đều có thể thuận lợi, cũng hy vọng chính mình thuận lợi. Vương Tuấn Khải ngoại trừ là bạn học cấp 3 với tôi, đã cách tôi rất xa rồi. Tôi từng thích cậu ấy, chuyện này cũng quá đỗi bình thường, mà tôi không có chuyện gì với cậu ấy, đây cũng là chuyện rất đỗi bình thường, chỉ là tôi có chút cố chấp. Hy vọng cậu ấy nhất định nhất định phải gặp gỡ được người thật tốt, vui vẻ mạnh khỏe, nỗ lực trong công việc. Còn có mọi người đừng đoán tôi là ai nữa, biết rồi thì có tác dụng gì. Tôi cũng không có khả năng phát sinh chuyện gì với cậu ấy, đều chỉ là giấc mộng thời niên thiếu đã qua mà thôi.

Vừa xem xong "Đấu trường ảo", muốn hỏi mọi người là nếu như bạn có cơ hội có thể nói một câu với chàng trai bạn thích những năm cấp 3 vào thời khắc quan trọng nhất như lúc Halliday có thể hôn Kira, bạn sẽ nói gì?

Tôi đã nghĩ rất lâu, không biết nên nói cái gì cả. Mọi người biết không, Trùng Khánh khắp nơi đều là cây hoàng giác (ficus virens), khi mùa hạ đến, cho dù có ở dưới bóng cây cũng chẳng thấy thoải mái, mồ hôi ở trên người cứ như là lồng hấp vậy. Điều đặc biệt là lúc sáng sớm sẽ không nóng như vậy, nhưng chỉ muộn một chút sau đó thôi tầm 6-7h sáng, thời tiết đã như gọi người ta đến giờ toát mồ hôi rồi đó. Lúc mới đến Trùng Khánh, vì nóng nực nên sinh ra dị ứng, cứ lặp đi lặp lại, đến giờ cứ mùa hạ đến là sẽ nổi lên, cả chân đều là vết thâm.

Mọi người đều rất nỗ lực, không dám ngơi nghỉ, hiển nhiên toàn bộ thế giới vẫn đang chuyển động, một khi dừng lại thì đã bị bỏ lại phía xa. Nhưng mà có những chuyện thật sự bất lực, dù cho đã tiến bộ rất nhiều, nhưng bạn vẫn cảm nhận được khoảng cách không muốn thừa nhận giữa tri thức tích lũy và cái gọi là IQ, tôi không có cách nào trở nên tài giỏi được. Tôi tầm thường không xinh đẹp, không có tài hoa gì đặc biệt, thích viết lách một vài thứ nhưng cũng chẳng xuất chúng.

Có một đoạn thời gian cuộc sống của bạn sẽ được hải đăng dẫn lối, vì quá tối, không hề có lấy một ánh sao, đêm tối băng lạnh u ám ẩm thấp, vì vậy bạn xông lên phía trước tiến về phía ánh sáng, nhưng kì thực hải đăng cũng không phải vì bạn mà sáng đèn.

Hiện tại tôi viết ra những dòng này, đã không còn mơ giấc mộng làm minh tinh cao cả rộng lớn nữa. Hướng về quỹ tích cuộc đời mình thuộc về mà bước đi. Tôi rất thích Trùng Khánh, từng một lòng một dạ muốn rời xa quê hương, chạy tới ngọn hải đăng của mình, nhưng hiện tại tôi chỉ muốn ngây ngốc mãi trong mùa gió thoải mái nhất của Trùng Khánh mà thôi. Không biết mọi người có loại ký ức này không, đó là bởi vì quá đẹp đẽ, nên bạn không nhịn được mà hồi tưởng trong lòng rất nhiều rất nhiều lần, cho tới hiện tại đã không thể phân biệt rõ đến cuối cùng là sự thực đã từng xảy ra hay là tượng tưởng ra nữa rồi.

Ngày hôm đó vô cùng oi bức nóng nực, không thể nào gọi được taxi, cậu ấy đang đi bộ ở phía trước dưới tán cây hoàng giác, cũng không có gì gấp gáp. Có lẽ cuộc sống này luôn đòi hỏi cậu ấy phải bước nhanh về phía trước, mà trong thời khắc không bắt buộc này, cậu ấy cũng đang muốn thả chậm cước bộ một chút cho dù có đổ mồ hôi trong cơn gió oi bức chăng nữa. Tôi ở phía sau cậu ấy, thật muốn thời gian vĩnh viễn dừng lại tại thời khắc này. Nhưng kỳ thực hình ảnh cũng không phải đẹp quá đâu, vì tôi mặc luôn cả cái áo đồng phục màu vàng chóe để chống nắng, tóc tai từng sợi từng sợi lòa xòa trước trán, cậu ấy cũng nóng đỏ hết cả mặt, mồ hôi chảy xuống cổ ướt đẫm cả lưng áo. Nhưng cậu ấy quay đầu lại nói với tôi "bọn họ đang quay". Gương mặt đó chẳng lộ ra chút biểu cảm nào, nhưng tôi lập tức cảm thấy cực kì xấu hổ, may mắn là thời tiết đủ nóng nực để không nhìn rõ gương mặt tôi, rất ngu ngốc nói câu mình xin lỗi, rồi bước nhanh rời đi.

Trở lại thời khắc đó tôi sẽ nói gì đây. Trước khi cậu ấy mở miệng, đoạn đường thật dài kia tôi sẽ nói gì đây. Làm một người không có cảm giác tồn tại như vậy, kí ức giữa tôi và cậu ấy vô cùng ít ỏi để hồi tưởng, tôi sẽ muốn nói gì đây.

Tôi sẽ ngợi ca ngày đông giá rét, ngợi ca tiết trời nóng nực, ngợi ca những bài toán chẳng biết giải thế nào. 

Bởi vì hạ oi đông lạnh tôi và cậu cùng nhau cảm nhận, chúng ta cùng cầm lấy một bài thi toán học chẳng biết cách làm.

Bây giờ thì tôi đã biết rõ mình muốn nói gì với cậu ấy rồi: mỗi một khoảnh khắc yêu cậu vụt qua trong chớp mắt, tựa như chuyến tàu điện ngầm lao vùn vụt lướt qua.

[...]

Nguồn: Darling Darling

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #tfboys