Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Nhật ký em và tôi

02-08-1998

" Một ngày thu thật buồn, một nỗi buồn vô căn cứ, ở cái tuổi động gì buồn nấy, nhìn mây trời buồn. Cái thu buồn lãng mạn là vậy mà bỗng dưng mình gặp hắn, hắn là ai nhỉ? Sao lại bước vào cuộc đời của mình, bước vào nỗi buồn của mình, hay thật vớ vẩn thật, lúc này mình lại nghĩ tới một câu Kiều của Nguyễn Du:

Người đâu gặp gỡ làm chi

Trăm năm biết có duyên gì hay không?

Hắn đã phá vỡ cái trong trắng trong suy nghĩ của mình"

" Chưa bao giờ tôi viết nhật kí. Vậy mà hôm nay tôi cầm cây bút viết vào trang giấy mà người ta hay gọi đó là nhật kí. Sao vậy nhỉ, chưa bao giờ thân nam nhi đẹp trai, cũng có thể gọi là có tiền. Dù đó là tiền của bố mẹ, nhưng vẫn là tiền. Chưa bao giờ , kể từ khi biết sự đời đến giờ ,hôm nay là ngày đầu tiên mình bị một con bé nhìn như nhà quê ấy cho mình thấy mình là kẻ chẳng đáng mặt nam nhi, con bé đó nói gì nhỉ khi mình định galang trả tiền dùm nó:" Cảm ơn lòng tốt của anh, tôi và anh không quen không thân thì lý do gì anh phải trả tiền hộ tôi. Anh đừng cho rằng mình giàu thì làm gì cũng được, tôi không cần sự bố thí đó. Đúng là con nhà giàu." Sao nó lại ghét con nhà giàu thế nhỉ?"

Những ngày thu cứ thế trôi đi, bình thường và đều đặn như nó vốn dĩ có của tự nhiên. Nhưng nó lại khác với cảm nhận của một số người : Mùa thu năm nay buồn hơn, vui hơn năm trước, nhiều khi cảm nhận của con người thật là khó hiểu.

15/08/1998

" Mình lại gặp hắn, sao trông bộ dạng của hán đáng ghét đến vậy chứ? Liệu có ghét của nào trời trao của đó không nhỉ, ai mà biết được, buồn cười thật."

" Lại gặp lại con bé kì quặc đó. Thường thì con gái hay thích con trai đẹp trai, nhà giàu, phong độ ga lăng, mình thì chẳng thiếu thứ gì trong những đặc điểm đó. Vậy mà con bé đó tránh mình như mình đang mắc dịch bệnh hay là một kẻ biến thái bệnh hoạn vậy. Nhưng sao mình lại cứ phải để ý tâm trạng của con bé đó nhỉ? "

Tháng 8 qua đi, mùa thu trút lá vàng, những chiếc lá cuối cùng rụng xuống trải đầy đường khiến lòng người cảm thấy sự biệt li, chia lìa, một mùa giá lạnh sắp tới. Cái lạnh lẽo của mùa đông, cái ảm đạm, những nỗi buồn da diết lại bắt đầu và sự ấm áp trở che có lẽ cũng bắt đầu.

15/09/1998

" Hình như một tháng đã trôi qua, hình ảnh hắn không còn trong kí ức của mình. Vậy mà bỗng nhiên hôm nay lại gặp hắn ở cổng trường, hắn làm gì ở đó nhỉ? Chẳng lẽ hắn là sinh viên của trường? Nhưng trông hắn đâu giống nhà giáo tương lai đâu nhỉ? Hay do duyên phận. Ôi ! sắp thi rồi, không nghĩ vớ vẫn nữa, học thôi."

" Cô ấy trở lên hiền dịu hơn lần gặp trước. Nhưng vẻ mặt khó chịu của cô ấy dành cho mình vẫn không thay đổi. Cô nàng học sư phạm lại cùng khoa với em gái họ của mình, tình cờ thật, cái tình cờ đẻ ra sự tình cờ . Ôi mình trở thành thằng triết lý từ bao giờ vậy? Lũ bạn của mình nói mình định làm " Anh hùng Lương Sơn Bạc gác kiếm hoàn lương à? " mình không biết, từ khi gặp cô nàng kì quặc khiến mình thay đổi ít nhiều. Cũng thú vị cho thằng trai trẻ như mình đấy chứ."

Cứ như vậy hai cuốn nhật kí song hành tồn tại, cùng viết về nhau mà chẳng bao giờ gặp nhau, vì nó là đứa con tinh thần của hai kẻ hoàn toàn xa lạ, khác nhau về tính cách. Biết đâu có một ngày nào đó nó sẽ hòa làm một, cuộc đời thường có những bất ngờ mà.

- Hiền Mai, tao vừa thấy một tên rất đẹp trai ngoài cổng.

- Ờ, thì sao?

- Thế mày không tò mò à?

- Tò mò làm gì? Đẹp trai có mài ăn được không?

- Thôi đi bà nội của tôi, cũng tò mò mà làm phách.

- Chuyện gì thế hai bà.

- À tao nói mới gặp tên đẹp trai ngoài cổng mà bà hâm này lại dửng dưng mày ạ.

- Ủa, vậy hả, trông hắn ra sao?

- Thấy chưa phải như thế mới theo lẽ thường chứ có như con hâm kia đâu.

- Mày nói xem nào kệ nó, nó không quan tâm thì tao đang quan tâm nè, kể đi.

- Nói chung là tao chấm cho chàng 99.9 điểm.

- Còn 0.1 điểm làm gì hả mày.

- Tao để dành còn trừ điểm

Lan, Huệ cười giòn tan sau cuộc trò chuyện về tên lạ hoắc. Hiền Mai không để ý, cô đang mang một nỗi buồn xa xăm. Điều gì gần đây, hay còn xa vời sẽ xảy ra với cô. Cho dù cô có cố vắt óc suy nghĩ thì cũng không định hình được nó là gì? Cô lại giở cuốn sổ nhỏ của mình, viết lên đó những điều thầm kín, những điều mà không thể chia sẻ cũng ai, chỉ biết nhờ vào cây bút mà thôi.

Thời gian như tên bay, cứ thế phóng đi không ngừng nghỉ. Thấm thoắt đã hết thời sinh viên, giảng đường đại học lùi xa dần, để lại đằng sau bao kỉ niệm vui buồn, cái tuổi ăn ổi ăn me, cái tuổi biết yêu thương giận hờn vu vơ cũng lùi xa dần. Bước vào trận chiến mới với bao nhiêu là khó khăn. Lan, Huệ, Mai mỗi đứa bước sang ngả khác, kẻ ngược, người xuôi nhưng giữa họ vẫn giữ được tình bạn trong sáng. Dù trong thời đại kim tiền đã nhuộm đen đạo đức lương tâm của một số người.

Cuốn nhật kí nhỏ Mai vẫn giữ bên mình, nhưng lâu rồi nó không được viết thêm dòng nào nữa.

- Toàn ơi còn nhớ tao không?

- Ơ , thằng Quốc, bây giờ sao rồi. Tốt nghiệp xong làm ở đâu?

- Tao về đài truyền hình tỉnh làm , còn mày?

- Tao vẫn vậy làm anh phóng viên quèn thôi.

- Đúng là số phận mỗi thằng mỗi khác, mày giàu có, quan hệ rộng mà chỉ chịu làm phóng viên quèn thôi sao?

- Có gì đâu dựa dẫm thì thiếu tự do thoải mái, tao muốn tự mình làm cho nó khỏe.

- Mày không thích hay nàng trong mộng mày không thích vậy nhỉ?

- Nàng nào mày?

- Thì cô gái kì quặc của máy đó?

- Mày đọc nhật kí của tao?

- Không nha mày, tao nghe mày nói đó nha. Thằng như mày mà cũng viết nhật kí. Một tên ngông mà bị con nhỏ ngay cả tên cũng không biết làm cho mê mẩn và thay đổi. Rồi sao, nhật kí viết đến đâu rồi?

- Tao không viết nữa, nó được khép lại sau những lời cay đắng.

- Chà ông bạn tôi viết nhật kí có khi lại trở thành nhà văn ấy nhỉ?

- Thôi đi mày. Dạo này vợ con gì chưa?

- Có rồi thì phải mời mày chứ, vẫn lính phòng không thôi.

- Tao cũng vậy, thật tội cho hai thằng đẹp trai cô đơn tụi mình. Đi lai rai vài ly thôi.

- Ừa đi, để cho bớt buồn đời.

êêêêê

Cuộc sống không phải lúc nào cũng có vị ngọt, mà nhiều khi là trái đắng, mà dù ta không muốn cũng phải chấp nhận.

02/08/2002

" Hôm nay là kỉ niệm ngày tôi gặp anh. Thật là trùng hợp, anh chính là phóng viên được cử làm bài phóng sự về tôi. Tôi không còn thấy ghét anh nữa. Tôi không biết trong 6 năm qua tôi gặp anh bao nhiêu lần, nhưng tôi biết chắc đây là lần đầu tiên tôi trò chuyện hòa bình với anh. Anh lại một lần nữa xuất hiện trong cuộc sống bình yên của tôi."

" Tôi đã gặp lại cô gái kì quặc của tôi sau 6 năm trời. Trong khoảng thời gian đó em luôn hiện hữu trong tâm trí tôi. Nhưng có lẽ tôi chẳng là gì trong tâm trí của em. Vì phải rất lâu sau đó em mới nhận ra đã từng gặp tôi. Buồn thật đấy cô gái kì quặc của tôi."

25/09/2002

" Sau 1 tháng, hôm nay tôi lại gặp tên nhà giàu nọ. Nhưng trong tôi có gì đó khác lạ . Tình yêu bây giờ nó chợt đến rồi chợt đi như ly trà đá vậy, khi mới rót nó đầy tràn khi đá tan đi rồi thì tình yêu cũng hết. Đâu như ngày xưa, tình yêu của người lính son sắc thủy chung, nó vượt qua bom đạn chiến tranh trường tồn cùng thời gian. Vậy mà giờ đây người ta nói lời yêu dễ dàng quá, và vì vậy mà chia tay cũng đơn giản chẳng kém. Anh có phải là một nửa của tôi không nhỉ?"

" Kì quặc của tôi giờ đã trở lên hiền hơn thì phải. Có thể hình ảnh của tôi không có trong bộ nhớ của nàng, nàng không nhập dữ liệu cái thằng mà có thể với nàng là rất đáng ghét vào trong bộ nhớ. Hay nói đúng hơn tôi chẳng hề tồn tại trong tâm trí của nàng "

Cuộc sống vốn dĩ có rất nhiều mảnh đời, mỗi mảnh đời trong đó chứa đựng một nỗi đau mà dường như chẳng ai có thể thấu hiểu tất cả mọi điều. Bởi vậy cho dù ta có lý tưởng hóa cuộc sống, tiểu thuyết hóa những mảnh đời chẳng có thật, hay những gì đó vô hình không phát biểu thành ngôn ngữ thì cuộc sống luôn có nỗi buồn. Nhiều khi... ta muốn giúp đỡ một ai đó nhưng không có khả năng giúp mà chỉ có thể giữ cho mình sự đồng cảm với hoàn cảnh của họ, chính lúc đó ta thấy buồn...Đời người có vấp ngã rồi đứng dậy, rồi vấp ngã rồi đứng dậy, nhưng không như vậy thì không trưởng thành được. Muốn tồn tại phải có niềm tin, ý chí, đừng bao giờ từ bỏ con đường đã chọn, đừng phá vỡ cuộc sống yên bình của mình bằng những điều trong quá khứ dù nó có đẹp đến đâu đi chăng nữa. Hay là chuyện tình yêu cũng vậy, đâu phải lúc nào cũng đẹp.

" Tôi đã gặp rất nhiều mảnh đời, cũng trải qua rất nhiều chuyện. Nhưng tôi vẫn không thể lý giải được chuyện tôi và anh. Rồi nó sẽ đi đến đâu."

" Tôi muốn nói chuyện với cô ấy, nhưng lại khống biết bắt đầu như thế nào và nói gì? "

- Mai , ngày mai qua nhà tao nhé.

- Có chuyện gì thế?

- Mày cứ tới rồi biết, nhớ nhé đúng 8h.

- Ơ , nhưng

....

- Còn chào bác, chào anh.

- Con tới rồi à?

- Vâng , nhưng sao anh ở đây?

- Sao vậy con? À , đây là thằng Toàn cháu họ bác.

- Anh tao đấy, mày biết anh tao à?

- À không, chỉ gặp vài lần

- Chào em, em khỏe không?

- Dạ cám ơn anh , em khỏe.

êêê

Một ngày đáng nhớ

" Tôi đã nói chuyện với nàng, dù biết nàng học cùng khoa với nhỏ em, nhưng không ngờ lại là bạn thân của nhỏ ấy"

" Hắn không giống những gì mình nghĩ về hắn, không phải tên công tử hống hách cậy mình giàu có "

Toàn và Mai từ những người ghét nhau, người quen biết, trở thành bạn rồi họ yêu nhau lúc nào họ cũng không nhận ra. Tuy nhiên , tình yêu của họ chỉ diễn ra trong âm thầm. Có thể tình yêu giữa họ không đủ mạnh, không đủ sâu sắc để nó đơm hoa kết trái. Nó đẹp vì cả hai nghĩ mình yêu đơn phương và chúc cho người kia hạnh phúc.

...

" Thật tội nghiệp cho anh, tôi đã từng trải qua cảm giác đó nên tôi hiểu anh buồn và đau khổ như thế nào"

" Gió mùa thu đưa cái se se lạnh, gợi cảm giác buồn khó tả. Giờ đây tôi đã có vợ và kì quặc của tôi cũng đã có chồng. Gia đình riêng của chúng tôi rất hạnh phúc. Có điều vợ tôi không biết rằng, dù tôi yêu vợ đến đâu thì trong một góc sâu tâm hồn tôi có lưu giữ một hình bóng người con gái. Đôi khi tôi thấy khổ tâm vì thiếu đi sự chung thủy với vợ. Một người vợ đáng được trân trọng. Còn gì đau khổ hơn khi muốn làm gì đó dù trong suy nghĩ thôi mà cũng không làm được. Tôi ngoại tình tư tưởng. "

Trong cuộc sống luôn có những điều mà ta không thể tưởng được. Mỗi người đều trải qua rất nhiều cuộc gặp gỡ, có người gặp lần đầu cũng là gặp lần cuối, có người dù ta không muốn gặp nhưng nó cứ như căn bệnh mạn tính dai dẳng không dứt, tái đi tái lại. Nhưng dù ta có trí tưởng tượng phong phú đến đâu cũng không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, ngày kia. Bởi vậy mà hãy sống tốt sống hết mình vào ngày hôm nay để ngày mai không hối tiếc. Nói là vậy , nhưng khi làm thì lại là một khoảng cách rất lớn .

" Ngày hôm nay thật buồn, bởi nàng đã từ giã cõi đời này. Từ bỏ gia đình hạnh phúc của nàng, từ bỏ tôi lẻ loi trên đời mà ra đi. Thật đáng thương cho chồng nàng, từ giờ phải chịu cảnh gà trống nuôi hai đứa con thơ. Hai đứa trẻ thật tội nghiệp, chúng đâu biết rằng đã mất đi một chỗ dựa, mất đi quê hương của mình. Nàng ra đi không chỉ để lại nỗi đau cho chồng nàng, mà cả cho tôi , một nỗi nuối tiếc cả đời không bù đắp được. Sao ông trời lại ghen tỵ với hạnh phúc của nàng, đã cướp nàng đi khi tuổi đời còn trẻ. Không những vậy, sự ra đi của nàng còn hé lộ một bí mật mà tôi không ngờ: người vợ thủy chung của tôi lại là người yêu cũ của chồng nàng, thằng bạn thân của tôi. Thật khó cho vợ tôi, khi phải đứng trong một sự lựa chọn bên tình , bên chồng bên nào nặng hơn. Cô ấy, vợ tôi thừa thông minh để chọn tôi, chọn gia đình của chúng tôi. Cô ấy chỉ âm thầm cầu cho anh, chồng nàng, bạn tôi sớm nguôi ngoai nỗi đau mất đi người yêu thương. Vợ tôi đâu có biết rằng, tôi cũng đang đau , tim tôi cũng đang nhỏ máu."

Mai mất vào ngày 02/08, mất vào mùa thu, mất vào ngày kỉ niệm gặp nhau của Toàn và Mai. Song họ lại không đến với nhau, Mai cưới Quốc, còn Toàn lại cưới người yêu cũ của Quốc. Nghĩ lại nhiều khi chúng ta không thể đoán được chuyện gì sẽ xảy ra vào ngày mai, điều gì đã , đang và sẽ xảy ra.

...

" Nhiều năm trôi qua, có lẽ khoảng 10 năm sau ngày mất của Mai. Hôm nay, tôi đến thăm thằng bạn chí cốt, định viếng thăm mộ Mai, thắp cho nàng nén hương. Sau nhiều năm mọi thứ thay đổi rất nhiều. Khi bấm chuông nhà Mai, tôi ngỡ ngàng đến suýt té ngã. Con gái Mai, giống cô ấy quá chừng. Con bé Trang, nó giống từ dáng đi, lời ăn tiếng nói, tính cách dịu dàng, xinh đẹp y như mẹ của nó. Tôi không gặp Quốc, nó đã đi công tác. Những đứa con của Mai, chúng đã trưởng thành, đứa thì nối nghiệp mẹ, đứa thì sắp là nhà văn tương lai. Tôi có hỏi con bé: sao con chọn nghề văn, cái nghề không nuôi sống nổi mình. Nó trả lời tôi theo đúng cách của một nhà văn: nhà văn không quan tâm đến tiền bạc, mà chỉ đi kiếm tìm những mảnh đời , chắp vá lại, sao chép lại, thanh lọc nó để cho tâm hồn trong sáng hơn.

Tôi không hiểu hết những gì nó nói hay cảm nghĩ của con bé. Nhưng tôi biết rằng, Quốc đã thay Mai làm rất tốt nghĩa vụ một người cha, một người mẹ.

Quốc cũng đã đi bước nữa sau khi Mai mất được 5 năm, tuy cô ta không bằng Mai, nhưng cũng yêu thương hai đứa con riêng của chồng thật lòng, vì thế mà Hùng và Trang, hai đứa nó chấp nhận cô như người mẹ thứ 2. Còn cuộc sống của tôi, sau ngày Mai mất, cũng có chút sóng gió, vợ chồng mà đôi lúc cũng phải có sóng gió chứ. Nhưng khi sóng gió qua đi, nó lại trở về yên bình như nó vốn có."

êêê

" Cha tôi vừa mới mất, tôi thấy trong mớ đồ của ông một cuốn sổ nhỏ, có lẽ nó đã có từ lâu, nhưng có vẻ cha tôi giữ gìn nó rất kỹ. Có thể cha tôi coi nó như báu vật. Tôi cũng đã đọc hết tâm sự của cha trong cuốn nhật kí nhỏ mà cha để lại. Đến cuối đời cha tôi vẫn giữ trong lòng một mối tình thầm lặng mà đẹp những tưởng chỉ có ở thời ông bà của tôi. Tôi cũng rất mến phục ông, vì dù ngoại tình tư tưởng, nhưng cha đã không phá vỡ đi tổ ấm của mình. Mẹ tôi cũng có một cuốn nhật kí. Mẹ cũng đã từng khóc thầm vì cha và vì một người đàn ông nào đó, có thể là chú Quốc. Cha cứ nghĩ rằng mẹ không biết gì về tình cảm của cha và mẹ tôi cũng nghĩ cha tôi không biết gì về chuyện của mẹ. Thật là hai người. Tôi sẽ đốt cuốn nhật kí cho cha . Nhưng tôi lại tò mò không biết cô Mai nghĩ gì về cha của tôi."

" Hôm nay gặp Trang, cha nói đúng em rất giống mẹ của em. Bởi tôi thấy hình cô Mai trong nhật kí của cha. Tôi đã thuyết phục em cho tôi xem cuốn nhật kí của mẹ em. Lúc đầu em không thừa nhận là có một cuốn như thế, nhưng sau khi tôi cho em xem cuốn nhật kí của cha tôi thì em đã đồng ý. Tôi một lần nữa ứa nước mắt sau khi đọc nhật kí của cô Mai. Thật không ngờ cuộc sống lại có nhiều ngang trái mà cũng ngọt ngào như vậy. Tôi lại trở thành giống như cha tôi viết nhật kí đời tôi và viết tiếp cho cha tôi nữa."

- Anh Thắng nghĩ gì sau khi đọc nhật kí của cha anh và mẹ em.

- Anh thấy có quá nhiều điều bất ngờ.

- Em cũng thấy vậy. Em sẽ đốt cuốn nhật kí của mẹ em, để mẹ em luôn cảm thấy bí mật của mình được giữ kín. Nhưng trước khi làm vậy em sẽ lấy nó làm đề tài cho cậu chuyện mới của em. Anh thấy sao?

- Anh thấy được đó. Hay ta đặt cho nó tiêu đề : " Nhật kí em và tôi " đi.

- Được đấy nhất định câu chuyện này sẽ có nhiều người đón đọc.

Trời mùa thu lại bắt đầu, cái tê lạnh mơn man da thịt. Những đôi trai gái cùng sánh bước dưới con đường trải đầy lá vàng. Cái không khí lãng mạn gợi nhiều kỉ niệm buồn, và khởi đầu cho những mối tình đẹp. Có thể tình yêu đó không kết trái. Song đâu phải tình yêu không kết trái là tình yêu không đẹp đâu.

Đời người có vấp ngã rồi đứng dậy rồi lại vấp ngã nhưng không như vậy thì không trưởng thành được. Muốn tồn tại được ta phải có niềm tin và ý chí. Đừng bao giờ từ bỏ con đường đã chọn, đừng bao giờ phá vỡ cuộc sống hiện tại đang yên bình của mình bằng những điều trong quá khứ dù nó có đẹp đến đâu đi nữa.

" Em và Tôi " trong câu chuyện này đã làm được điều đó, họ không chỉ biết quý trọng những gì đã qua, mà còn biết giữ gìn những gì đang có, biết quan tâm đến những gì xung quanh, vì cuộc sống thì không phải chỉ có hai người. Loài người luôn gắn với xã hội, phải biết xây dựng nó thành một xã hội tốt đẹp. Dù không ai công nhận ta, nhưng ta vẫn phải sống tốt với bản chất thật của mình. Em và tôi trong câu chuyện này đã từ giã cõi đời này, nên câu chuyện cũng chấm dứt ở đây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: