VIẾT CHO MỘT TRẬN CẦU MANG TÍNH LỊCH SỬ
28/1/2018 - 1:09
U23 Việt Nam, xin đừng khóc, cũng đừng xin lỗi bất kì ai. Các anh đã làm rất tốt, và người hâm mộ tự hào về các anh. Kết quả ngày hôm nay tuy không thể nào thoả mãn người hâm mộ, nhưng tinh thần quyết chiến quyết thắng của các anh thì có. Lần đầu tiên, người dân Việt Nam và các nước lân cận đã tạm quên đi công việc, thù oán mà ngồi lại cùng nhau xem trận chung kết với biết bao cung bậc cảm xúc, cùng tay bắt mặt mừng, cùng trao nhau những cái ôm an ủi vào phút cuối trận đấu. Các anh cùng phong cách fair-play của mình đã thực sự gắn kết mọi người lại với nhau, cuốn tất cả - kể cả những người không quan tâm đến bóng đá - vào vòng xoáy của những thấp thỏm đợi chờ và hi vọng nhen nhóm. Được ngồi trước màn hình nhỏ, hò hét hai chữ "Việt Nam" suốt 120' làm cổ họng em đau kinh khủng, nhưng thế cũng đáng, vì em biết trái tim mình đang hoà chung nhịp đập với toàn dân tộc, nơi những anh hùng khoác lên mình màu áo đỏ đang chiến đấu hết mình trong thời tiết khắc nghiệt với một hi vọng duy nhất là đem chiếc cúp AFC đầu tiên về cho Tổ quốc. Có thể không mang về được, nhưng các anh vẫn sẽ luôn là nhà vô địch trong mắt mọi người.
Em vốn là một đứa không quan tâm lắm về bóng đá, nhưng chứng kiến thế hệ vàng của bóng đá Việt Nam lăn xả trên sân cỏ dưới cái thời tiết âm mấy độ C khiến em chẳng thể kiềm được nước mắt của sự tự hào. Đây là lần đầu tiên em xem đá bóng ở một quán nước, mọi người chẳng ai quen ai, nhưng chỉ cần một ai đó bắt nhịp, họ sẵn sàng hét to "Việt Nam" và cười cùng nhau. Lúc đó, em mới hiểu rõ vẻ đẹp của bóng đá đã đưa con người xích lại gần nhau hơn. Khi Quang Hải chuẩn bị sút trái phạt đền, các thành viên trong đội đã cùng nhau cào tuyết, vì với họ bàn thắng này thật sự rất quý báu. Quán cafe đông người đang ồn ào, chỉ vì hành động đó mà im lặng. Không ai biết họ nghĩ gì, nhưng chắc chắn sẽ có hai từ "cảm phục". Buồn một nỗi, khi hiệp phụ chỉ còn lại một phút, khi em đang quay sang bảo với mấy đứa bạn rằng "Uzbekistan chuẩn bị rùng mình trước màn đá penalty và bắt goal của Việt Nam" thì "VÀOOO" làm em thật sự sững sờ. Bàn thắng cuối ấy như một cái tát vào mặt người hâm mộ, và mọi người đứng dậy bỏ về. Anh trai vẫn gõ chậu inox để bắt nhịp cho mọi người nhưng chẳng ai thèm hô nữa. Khoảnh khắc ấy em thật sự đau lòng khi thấy nỗi sợ "người hâm mộ quay lưng" của các cầu thủ là hoàn toàn có cơ sở... Vì cầu thủ, ngoài gia đình và đồng đội ra thì chỉ còn người hâm mộ, nhưng bản chất của môn thể thao này là, chỉ cần sụt giảm phong độ một tí thôi, là fan sẽ bỏ mà đi hết. Trong khi đội bạn vui mừng ôm lấy nhau chuẩn bị nhận cúp, thì đội chúng ta ôm trong mình nỗi lo sợ ấy. Quang Hải kiềm nước mắt nói "chúng em chưa cố gắng hết sức" dù họ đã cố quên vết thương vẫn còn chảy máu để đá tiếp, Hồng Duy vừa vào sân mắt đỏ hoe, hậu vệ Tiến Dũng gục mặt xuống sân khi trận đấu vừa kết thúc, anh đội trưởng ấm áp Xuân Trường sững sờ trước kết quả và chàng thủ môn xuất sắc của chúng ta đã xin lỗi vì "Em không thể thấy được bóng". Từng hình ảnh ấy, như một cú cắt sâu vào tim người Việt Nam. Chúng ta đã biết trước kết quả khi phải thi đấu với một đội mạnh, vượt trội hơn ta cả về thể chất lẫn kĩ năng trong thời tiết vốn quá quen thuộc với nước hàn đới như họ. Hôm nay, Việt Nam chỉ thiếu chút may mắn thôi, vì các anh của chúng ta đã rất giỏi rồi.
Xin đừng quay lưng với họ, vì họ đã cố gắng hết sức. Họ là những người hùng mang sau lưng con số, là những chiến binh đầy nhiệt huyết và quả cảm. Họ mang lại cho chúng ta những trận cầu cam go nảy lửa cùng những chiến thắng vẻ vang, làm rạng danh đất nước bé nhỏ nhưng quật cường của chúng ta khắp năm châu. Ngày mai, xin hãy đón tiếp họ một cách nồng nhiệt nhất, cho họ biết đất nước yêu thương họ như thế nào. Hôm nay chúng ta thua trận đấu, nhưng chúng ta đã thắng trong trái tim bạn bè quốc tế. Đọc những comments của nước bạn về Việt Nam, thật sự rất ấm lòng. Dù sao, hãy cùng đổ xô ra đường, phất cao lá cờ đỏ sao vàng và hô to "Việt Nam vô địch!!" như những trận trước, vì họ xứng đáng được như vậy, và họ thật sự là những nhà vô địch.
Đã đọc được ở đâu đó về câu chuyện người Việt Nam bảo với bạn bè ngoại quốc rằng họ không buồn, chỉ tiếc. Và dẫu ta không thắng, việc ăn mừng vẫn diễn ra. Nhìn một con phố dài được lấp đầy màu cờ sắc áo, tim em như loé lên một gia vị ngọt ngào của niềm tự hào dân tộc, của tinh thần yêu nước vốn đã nổi tiếng từ lâu của nhân dân Việt Nam.
"Mai này ai nhắc lại Thường Châu
Bữa ấy tuyết rơi bạc mái đầu
Mười mấy dũng sĩ lao ngược gió
Để đời thán phục mãi về sau."
Hà Quang Minh
You may be heroes without capes, heroes without trophies, but you all ARE heroes with everyone's admiration.
GOOD JOB, U23 VIETNAM!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro