Tôi và anh chàng hàng xóm (2)
Từ ngày mà tôi đưa đồ ăn sáng cho anh ấy cũng là ngày của những ngày thành bình yên của tôi kết thúc. Sự vô hình của tôi ở trường giờ biến thành tâm điểm bàn tán của tất cả mọi người. Trên confession của trường cũng bắt đầu xuất hiện tên tôi nhiều hơn.
Mọi người đều đang thắc mắc tôi là ai, đến từ đâu, tại sao lại tiếp cận được p'Jeff của họ. Và khi bản thân tôi thấy vậy thì chỉ muốn hét thật to rằng tôi cũng không biết!!! Có thể bước đầu tiên là phải có phụ huynh giống bố mẹ tôi chăng?
Rồi thời gian cứ thế trôi qua, vì là hàng xóm nên tần suất tôi đụng mặt anh ấy rất nhiều. Cũng có nhiều chuyện tình cờ xảy ra giữa anh ấy và tôi. Và sau đó chuyện gì đến cũng sẽ đến, tôi và anh ấy quen nhau, có thể người hạnh phúc nhất trong chuyện này là bố mẹ của tôi.
Thật ra... Anh ấy không phải mỹ nam an tĩnh gì đâu. Quen rồi mới biết những gì anh ấy thể hiện ra bên ngoài lúc gặp người lạ và bố mẹ tôi là con người hoàn toàn khác khi ở với tôi. Nhưng nói hoàn toàn khác thì cũng không phải, chỉ là anh ấy sẽ làm, sẽ nói những điều mà bình thường mọi người sẽ tưởng anh ấy không làm, kiểu như hình ảnh của anh ấy trong mắt mọi người khác, còn với tôi thì khác ấy.
Ý nói không phải giả tạo hay gì hết, chu đáo, trưởng thành, tốt bụng đều là ưu điểm, tính cách của anh ấy. Chỉ là khi ở bên tôi sẽ có thêm những mặt khác mà người ngoài không thấy thôi. Ừm, là như vậy đó.
Những mẩu ký ức của tôi bị quấy rầy bởi tiếng tranh luận của bố mẹ tôi. Đúng vậy, họ đang tranh luận về việc mang gì và không mang gì cho chuyến đi chơi ngày kia của họ. Thỉnh thoảng tôi cũng không hiểu tại sao họ quen nhau và sống được với nhau cho đến bây giờ. Càng không hiểu tại sao bản thân tôi có thể sống với hai người họ cho đến thời điểm hiện tại nữa. Gia đình tôi thật sự...rất bất ổn.
Tiếng tranh luận của họ lặp tức dừng lại khi có tiếng bấm chuông ngoài cửa. Tôi theo thói quen nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, à...tới giờ ăn cơm rồi. Còn ai vào đây nữa sao?
"Barcode! Đi ra mở cửa đi nhanh lên, để mẹ vào bếp dọn bát dọn đũa." Nói xong bà phẩy phẩy tay ra phía cửa, rồi lại nói tiếp. "Còn ông, ông mau chóng thu dọn cái bãi chiến trường này mau lên đi, đừng để cậu ấy nhìn thấy, người ta đánh giá đấy." Vừa nói bà vừa chỉ chỉ tay xung quanh nơi mà họ vừa mới soạn đồ.
Tôi lững thững đi ra mở cửa. Vừa mở cửa thì đã thấy một thân hình to lớn đứng ngay ở đó. Nếu tôi không ngước lên thì tầm mặt của tôi chỉ nhìn tới được ngực của anh ấy thôi.
Hôm nay p'Jeff mặc một chiếc áo hoodie màu trắng, và một chiếc quần lửng màu xám, trông vô cùng thoải mái. Đầu anh đội mũ của áo hoodie, tóc vẫn còn ướt, còn đeo thêm chiếc kính cận gọng tròn nữa. Anh ấy từng bảo rằng anh ấy không thích đeo kính, nhưng mỗi lần tôi thấy anh ấy đeo kính lòng tôi như đánh trống, đẹp trai vô cùng.
"Này, nhìn gì mà ghê thế? Có phải lần đầu nhìn thấy anh như thế này đâu." Anh ấy vừa nói vừa giơ tay ra trước mặt tôi vẫy vẫy vài cái.
"Tại hôm nay đẹp tr-
Tôi chưa kịp nói hết câu thì cảm giác ảm ướt nhẹ đã chuyền tới môi tôi. Tôi bắt ngờ mở to mắt, hai tay lập tức bịt mồm lại. Tôi nói rồi, bạn sẽ không biết được anh ấy sẽ làm những gì đâu. Anh ấy hôn tôi ngay cả khi có bố mẹ tôi ngay ở đây, đúng là nếu bạn không ngại thì người ngại sẽ là người còn lại mà.
Mẹ tôi có lẽ đã chứng kiến hết toàn bộ nên nói vọng ra từ trong bếp.
"Mẹ chưa gả con trai mẹ đâu đấy nhé."
P'Jeff nghe xong thì chỉ biết cười. Anh ấy cởi giầy rồi đi vào nhà.
"Con chào bố mẹ."
Đúng thế, anh ấy gọi "bố mẹ" rồi chứ không phải cô chú hay bác trai bác gái gì nữa. Còn ai cho phép thì cũng tự đoán được rồi ha, tất nhiên là không phải tôi, tôi đâu có cái quyền đó.
Tiếng bát đữa cứ va vào nhau. Mọi người đều đã ngồi vào bàn và đang ăn cơm.
"Bố mẹ chuẩn bị đi đâu ạ?" Anh ấy hỏi rồi đưa mắt nhìn ra bên ngoài phòng khách, nơi mà lúc nãy bố mẹ tôi đang soạn đồ.
"À, ngày kia bố mẹ đi lên nhà họ hàng chơi mấy hôm nên đang chuẩn bị ít đồ đạc ấy mà." Bố tôi lên tiếng giải thích.
Anh ấy không nói gì, quay qua nhìn tôi với vẻ mặt "sao em không nói cho anh biết." Và bản thân tôi cũng muốn nói rằng "em cũng vừa mới biết chuyện trước anh cách đây có 30 phút." Chúng tôi cứ thế nhìn nhau không nói một lời, nhưng thực chất là đang trao đổi với nhau, mặc dù chả biết được đối phương có hiểu hay không.
Mẹ tôi thấy chúng tôi nhìn nhau thì cũng bắt đầu hiểu chuyện.
"Barcode không đi. Nó còn phải đi học nên không đi được. Mất ngày tới chắc phải ở nhà một mình rồi."
Tôi biết bà ấy muốn nói gì rồi. Và p'Jeff cũng có thể đã hiểu ngay ra vấn đề.
"Không sao đâu ạ. Bố mẹ cứ đi chơi vui vẻ, Barcode ở nhà có con lo đây rồi."
Mẹ tôi nghe vậy xong thì vô cũng hài lòng.
"Tuyệt, đúng là con trai mẹ, cảm ơn con nha. Nghe thấy gì chưa, mấy ngày tới ở nhà ngoan nghe lời anh đấy nhé." Mẹ vừa nói vừa nhìn anh ấy rồi đảo mắt qua nhìn tôi.
"Mẹ!!!"
Bất lực rồi, thật sự bất lực...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro