Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT JB] Anh mấy tuổi rồi?

"Cố lên, cố lên, cố lên nào !!!"

Tiếng hò hét của tụi con gái khi xem những trận đấu bóng rổ là kinh khủng nhất trần đời. Rốt cuộc mấy người lấy đâu ra sức mà hét từ đầu trận tới cuối trận vậy?

Tôi là tôi không có sức rồi, là tôi miễn cưỡng, là tôi bị ép đến xem, mấy người hiểu không. Mà ai là người bắt tôi đến thì mọi người biết rồi đấy. Là người chơi bóng rổ vừa ném được một cú 3 điểm trúng phốc vào rổ kia kìa. Đúng vậy, không ai khác chính là bạn trai tôi, Jeff - chàng trai của mọi cô gái.

Anh ấy khá nổi tiếng ở trường vì người gì đâu mà vừa chơi bóng rổ giỏi, vừa biết đánh đàn mà hát lại còn hát hay, và quan trọng nhất tất nhiên là vẻ bề ngoài của anh ấy. Ai lại không mê? Ai? Có ai không mê cho được? Nhưng may mắn làm sao, chàng trai đó đã thuộc về tôi, Barcode Tinnasit, chính xác, là tôi đó.

Nghĩ bâng quơ một hồi, lúc tôi sực tỉnh thì đã không còn nghe thấy tiếng hò hét nữa, nhìn xuống bên dưới thì hoá ra là trận đấu đã kết thúc, mọi người đang đi ra lấy khăn, tụi con gái thì đổ xô ra để đưa nước cho p'Jeff.

Tôi thấy vậy nên cũng cầm chai nước nằm ngay bên cạnh rồi đi xuống phía dưới kia. Trận đấu này là tự lập đội nên có cả khối trên lẫn khối dưới, thằng Max cũng chơi trong đội, nó chơi được cả bóng đá và bóng rổ. Thật ra nó thích đá bóng hơn nhưng vì đội bóng rổ thiếu người nên Jeff đã nhờ tôi ngỏ lời mời thằng Max vào.

Xuống tới nơi, tôi bước gần tới chỗ của Jeff thì thằng Max chạy ra.

"Ây! Mày xuống đưa nước cho anh Jeff của mày hả~" Vừa nói xong nó huých nhẹ vào người tôi một cái còn mặt thì hớn hở cười toe toét trông ghét không chịu được.

Tôi nhìn qua phía bên Jeff đang đứng gần đó bị vây quanh bở tụi con gái, người thì hỏi thăm người thì đưa nước, trông khá là bận rộn đấy. Có vẻ như Jeff đã biết tôi có mặt ở đây rồi nên tôi liền nói lớn giọng hơn một chút:

"Không, tao xuống đưa nước cho mày. Còn ai kia thì có thể là người ta không có cần đâu, người ta uống còn không hết nữa kìa." Nói xong từ cuối tôi liếc mắt qua chỗ anh đang đứng, anh ấy cũng đang nhìn tôi, có vẻ như những lời tôi nói đã thành công thu hút được sự chú ý của anh.

Vừa hết câu thì thằng Max cũng nhìn qua bên đó rồi quay đầu nhìn tôi, vừa cầm lấy chai nước trên tay tôi vừa thì thầm hỏi "mày lại cãi nhau với ông ý đấy à?"

Có thể thằng Max đã quá quen với những chuyện như thế này rồi...

Nó vừa hỏi tôi xong thì nó liền lỉnh lỉnh quay lưng và đi, nhưng trước khi đi thì lại nhét chai nước vào tay tôi. Chắc là vì nhìn thấy Jeff đang tiến lại gần chỗ tôi với nó đang đứng, biết điều nên nó chuồn đi trước.

Jeff tới và khoác lấy vai tôi rồi cúi xuống hôn lên trán tôi một cái.

"Thấy anh nói chuyện rôm rả lắm cơ mà. Từng đấy chai nước đã uống hết chưa? Đừng có mà vứt đi đấy nhé, người ta tới để đưa nước cho anh thôi đó cậu Jeff ạ" Tôi vừa khoanh tay vừa nói.

Jeff cũng không đáp lại, anh chỉ lấy chai nước trên tay tôi, mở nắp ra và uống một hơi sạch rồi nói:

"Người ta là ai? Anh không quen, anh không biết. Anh chỉ biết là anh vừa uống nước của người yêu anh mang đến thôi." Nói xong anh giơ chai nước rỗng lên rồi lắc lắc nó trước mặt tôi.

"Nước cũng không phải em mang đến đâu, nãy em nhặt đại ở chỗ người ta ngồi đấy." Tôi vừa nói vừa nén cười không dám cười lớn, còn mặt anh ấy trông xị cả xuống, nhăn như bị mất sổ gạo không bằng, chắc là dỗi tôi rồi.

"Không nói chuyện với em nữa, anh qua kia nói chuyện với mấy bạn bên khác còn thích hơn, trả em chai nước nè, dỗi vl í." Nói rồi anh dí lại chai nước rỗng vào tay tôi rồi trực tiếp hậm hực bước đi.

Vừa bước tiếp đến bước thứ 2 thì tôi nói to:

"Anh thử?". Dứt lời anh ấy dừng chân và quay lại lườm tôi môt cái, rồi bước về phía tôi.

Tôi ngẩng mặt lên nhìn anh rồi cười lớn và hỏi "anh mấy tuổi rồi còn làm cái vẻ mặt này? Làm vậy để cho ai xem?"

Anh ấy không trả lời tôi, vẫn giữ im lặng không nói một lời, nhưng khuôn mặt đó thì vẫn giữ nguyên cùng với một chữ to đùng viết trên trán "mau dỗ anh đi".

Tôi nhìn anh ấy một lúc rồi bật cười thành tiếng. Hai bàn tay của tôi áp lên má anh rồi xoa xoa nắn nắn.

"Thôi, không dỗi nữa nhé. Người ta biết rồi, tẹo nữa người ta dẫn đi ăn kem nha." Tôi nói với tông giọng mè nheo của trẻ con. Anh ấy có vẻ hài lòng nên liền giãn cơ mặt ra.

Thỉnh thoảng tôi tự hỏi bản thân là đang quen với một anh trai lớn hơn mình 3 tuổi hay là đang phải chăm một cậu nhóc 3 tuổi nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro