Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ONESHOT] Có anh ở đây rồi

Có thể nói từ lúc quen em ấy cuộc sống của tôi đã thay đổi. Từ một con người lúc nào cũng ngập trong đống deadlines viết nhạc, soạn nhạc, sắp xếp công việc,... Thậm chí còn không có thời gian ngủ và chăm chút cho bản thân lại biến thành một người có đủ thời gian để sáng đưa em đi học, chiều lại đón em về, cuối tuần đi chơi với em. Đôi lúc cảm thấy cũng thần kỳ, không hiểu tại sao lại có thể làm được như vậy.

Tới trường đón em vào mỗi buổi chiều đã trở thành thói quen hằng ngày, lúc thì trời tối om, lúc thì mặt trời đỏ chói rực cả một bầu trời, cứ theo mùa mà thay đổi. Nhưng có lẽ có một điều không bao giờ thay đổi thì đó chính là nụ cười của em. Lúc nào cũng thấy em tung tăng nhảy chân sáo từ từ đi ra, vừa nhảy vừa nhìn tôi cùng với đôi mắt cười hình trăng khuyết, tay giơ lên cao vẫy vẫy lấy vài cái.

Nhìn thấy em cảm thấy yên bình đến lạ. Chỉ là mỗi khi nhìn thấy em giống như chỉ có mình em và nụ cười đó ở trên môi và chẳng còn một thứ gì khác khiến tôi phải bận tâm nữa, như một chiếc máy đã được lấy nét và chuẩn bị được nhất nút chụp, mọi thứ xung quanh đều được làm cho mờ đi chỉ còn lại nhân vật chính là rõ nét. Tôi thật sự bị chìm sâu vào nó mất rồi.

Bước tới chỗ tôi đừng thì luôn luôn nói "xin chào" và hỏi tôi rằng tôi đã đợi em lâu chưa. Tôi muốn trả lời em rằng cho dù bao nhiêu lâu nữa tôi vẫn sẽ đợi, chỉ cần tôi là người mà em luôn hướng đến thì tôi vẫn sẽ luôn đợi em ở đây. Ừm... đó là câu trả lời trong đầu của tôi thôi, còn thực tế là luôn nói rằng tôi mới đến chưa lâu.

Đưa em về tới nhà thì cơm nước cũng đã có người chuẩn bị đầy đủ xong xuôi. Tắm rửa xong tôi với em cùng nhau dùng bữa.

Em bảo rằng vì anh trai đi làm xa, ba mẹ thì đã qua đời khi em còn nhỏ do tai nạn xe, vì vậy em không muốn ở nhà một mình, nên tôi đã đưa em về nhà mình.

"Barcode, tới giờ đi ngủ rồi, mau lên, mai còn phải đi học sớm đấy." Tôi nằm trên giường nhìn qua bên phía bàn học nơi có một bóng lưng nhỏ bé đang ngồi vật lộn với đống bài tập ở đó hơn ba giờ đống hồ rồi.

"Dạ."

Em vừa trả lời tôi đồng thới bàn tay cầm bút viết nhoay nhoáy rất nhanh. Sao lại có thể đáng yêu như vậy.

Viết xong em đặt bút xuống và chạy thật nhanh về phía tôi rồi chui lên giường, lấy chăn và đắp lên che gần hết khuôn mặt chỉ chừa lại đúng đôi mắt to tròn rồi nhìn tôi và hỏi

"Hôm nay anh có bận lắm không? Có mệt không?"

"Không, hôm nay anh không bận nhiều việc lắm, anh không mệt. Nhìn thấy em là hết mệt luôn rồi." Tôi trả lời em bằng một tông giọng rất "bình thường", nói như kiểu đó là điều hết sức bình thường nhưng nghe xong câu đó em đã lấy chăn ụp lên đầu che nốt đôi mắt kia. Em ấy ngại sao?

"Hôm nay anh mệt thật rồi p'Jeff. Bình thường anh đâu có nói vậy đâu. Mệt thì cứ bảo em là được mà." Vì chùm chăn kín mít nên giọng nói cũng có phần khó nghe hơn một chút nhưng lại tạo ra một âm thanh nghe vô cùng đáng yêu.

Tôi cười nhẹ rồi đưa tay xoa đầu em. Sợ em ngạt thở nên lấy tay bỏ chăn ra thì thấy em đã ngủ say mất rồi. Tôi bất giác nhìn chằm chằm vào khuôn mặt đang say giấc ở bên dưới. Càng nhìn càng thấy cậu nhóc này thuận mắt. Đôi lông mày rậm, hàng lông mi dày, chiếc mũi cao và... Cảm thấy chỗ nào cũng đẹp, ghép lại với nhau còn đẹp hơn vì trông rất hài hoà, rất vừa mắt. Tôi chỉ khẽ hôn nhẹ em một cái như chuồn chuồn đạp nước và nói "chúc bé con ngủ ngon."

Đêm đến tôi cảm nhận được ga giương đang bị xô nhẹ, sau đó còn nghe thấy tiếng kêu của người nằm bên cạnh. Tiếng càng ngày càng to, cơ thể càng lúc càng cử động mạnh hơn. Tôi bật dậy mở đèn lên thấy hàng lông mày trên gương mặt em đang dính chặt vào nhau, đôi môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, tay chân khua loạn hết cả lên. Em ấy đang gặp ác mộng.

"Barcode." Tôi khẽ gọi khi nhìn thấy tình hình không được khả quan lắm. Chân tay của bé con càng ngày càng loạn, miệng nói sõi và to hơn nhưng vẫn không biết là em muốn nói cái gì, hàng lông mi bắt đầu hơi ươn ướt. Tôi không cần biết em đang mơ thấy gì, tôi chỉ biết lòng tôi quặn lại khi thấy em như vậy.

Tôi nhổm người ngồi ngay ngắn dậy và gọi tên em nhiều lần nhưng tình hình vẫn không thay đổi, thậm chí nó vẫn còn đang tệ hơn. Tôi nhìn thấy một giọt nước mắt đã lăn dài xuống gò má của em.

"Đừng qua đây !!!!" Bỗng nhiên em bật dậy và hét to, kéo theo là những trận run rẩy không ngừng.

"Đừng qua đấy, đừng qua đây, làm ơn đừng qua đây !" Em vừa nói to vừa khóc trong hoảng sợ.

"Barcode, Barcode, nhìn anh này Barcode." Càng nói tông giọng tôi càng lên cao để em có thể nghe thấy, hai tay thì dùng sức giữ chặt em lại mong em bình tĩnh hơn.

Cuối cùng em cũng giương mắt lên nhìn tôi với hàng mi ngấn lệ. Cuống quýt bấu trặt vào tay tôi sợ rằng như thể tôi sẽ biến mất.

"Anh...anh ơi...hức...anh... họ... họ đang tới...hức...đang tới đây đấy...không được...mình đi đi...chạy nhanh đi" Vừa nói em vừa khóc, khóc tới nỗi nghẹn lại, gấp gáp không thể nói được hết câu.

Em hoàn toàn mất bình tĩnh, cứ nói đi nói lại câu ban nãy, gương mặt bị bao trùm bởi sự sợ hãi tột cùng, tay vẫn bấu chặt vào tôi còn gương mặt thì nhìn trước nhìn sau như đang kiểm tra xung quanh căn phòng. Tôi thấy em hoàn toàn đánh mất sự bình tĩnh bèn phải dùng giữ tay em lại một lần nữa và gọi to.

"Barcode ! Barcode Tinnasit ! Nghe anh nói không? BARCODE!" Tôi quát to. Song, em giật mình, người em cứng đờ lại, hai mắt ngắn lệ mở to ngước lên nhìn tôi rồi nối tiếp là những cơn nấc cụt không ngừng nghỉ.

Em khóc to, ôm chầm lấy tôi và khóc rất to. Đây có lẽ đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy em khóc như vậy, và đây cũng là điều khiến tôi sợ nhất, sợ rằng một ngày nào đó nụ cười trên môi em sẽ biến mất.

Nghe tiếng khóc gào lên mà lòng tôi quặn lại. Một tay ôm em thật chặt, một tay xoa lưng em liên tục và cố chấn an bằng cách nói rằng "anh ở đây, anh ở đây với em, không khóc nữa, anh thương."

Cứ làm vậy không ngừng cho tới khi cơ thể nhỏ bé nằm trong lòng không còn run nữa. Em đã ngủ thiếp đi. Cả gương mặt đều phủ đầy nước mắt, đôi mắt xinh đẹp này đã bị xưng lên vì khóc quá nhiều. Nhìn em như vậy mà lòng tôi dâng lên một cảm giác xót xa, đau vô cùng, hoá ra nhìn thấy người mình thương khóc mà bản thân lại không làm được gì cho em sẽ cảm thấy đau như thế này sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro