Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIC KP (2)

Kim đang vô cùng tức giận, cậu chống tay xuống bàn và đang nghĩ xem Chay có thể ở đâu. Bỗng dưng màn hình điện thoại sáng lên kèm theo đó là một thông báo tin nhắn đến từ một số lạ. Tới đây một mình cũng với một bản đồ hiện rõ định vị của ngươig gửi tin.

Kim thấy vậy lặp tức với lấy khẩu súng trong ngăn tủ và đi. Cậu mong chóng lấy xe và lái đi theo tới chỗ định vị của tên kia. Sự lo lắng trộn lẫn với sự tức giận trong người cậu ngày một dâng trào, nó đang dần dần chiếm lấy cậu, làm cậu mất đi sự bình tĩnh vốn có của bản thân.

Cậu ghét cảm giác này, trước giờ cậu chưa từng phải đối mặt với nó, cớ sao chỉ vì một thằng nhóc mà đã có thể vật cậu lên xuống như thế này. Đã tự nhủ rằng sẽ không để tâm tới thằng nhóc con đó nữa, phải mặc kệ nó, không thể để nó làm vật ngáng đường, nhưng cớ sao mỗi lần nó xuất hiện, nó đều thành công thu hút được sự chú ý chả cậu, và khiến cậu đánh mất bản thân mình.

Kim lái xe đến một nhà kho nằm sâu trong rừng. Cậu đỗ xe rồi lặp tức đi vào. Hai tên canh gác cửa bên ngoài có vẻ như đã nhận được lệnh nên lúc thấy Kim tới gần đã liền mở cửa chào đón.

Bỗng, hai tiếng súng nối tiếp nhau vang lên, trên trán của mỗi tên canh gác cửa đều xuất hiện một lỗ.

"Ai chà, cậu Kim tức rồi sao?"

Bên trong chuyền ra một giọng nói hết sức cợt nhả. Không ai khác chính là Tawan.

"Cũng chỉ là một thằng oắt con thôi mà, việc gì phải chào hỏi tao một cách đặc biệt như vậy."

Nói xong hắn ta cười lớn, tay cầm con dao nhỏ lướt nhé mặt dao trên cằm của Porchay, người đang bất tỉnh bị trói tay vào cột.

"Mày-"

"Tawan!"

Kim chưa kịp nói hết câu thì có tiếng của người thứ ba vọng vào từ cửa. Là Porsche cùng với dàn vệ sĩ của anh.

"Cậu Kim, tao nhớ là đã dặn mày đến một mình mà, không phải sao?"

Tawan vừa nói vừa lấy cái mũi dao chơi đùa cùng với vài lọn tóc của Chay. Kim trông thấy vậy thì như ngồi trên đống lửa, con dao đó cứ hết ở dưới cằm, giờ lại lướt lên trên đầu cậu nhóc của mình.

Mái tóc mà cậu mới chỉ được chạm vào vài lần, mỗi lần đều để lại cho cậu một chút vấn vương mà sao giờ đây hắn ta lại dám dùng dao để chơi đùa với nó.

"Mày đến đây làm cái mẹ gì?"

Kim quay lại hỏi với tông giọng giận dữ.

"Mày nghĩ một mình mày đi tìm nó à. Tao gắn máy định vị vào xe mày phòng trường hợp mày đi tìm nó. Ai ngờ mày đi tìm thật, tao theo tới đây luôn."

Cuộc tranh luận giữa Kim và Porshe còn chưa chính thức được bắt đầu thì đã bị xen ngang bởi một giọng nói.

"Bọn mày có biết đang đứng trên địa bàn của ai không mà có thời gianh đôi co với nhau vậy?" Hắn ta cười lớn. "Gương mặt này nhìn kỹ thì cũng có nét đáng yêu đó nhỉ, phải không cậu Kim?"

"Mày định làm gì?" Kim vừa nói vừa rút khẩu súng ra, sẵn sàng trong tư thế bắn chết người đối diện.

"Ấy từ từ nào, bình tĩnh thôi, việc gì mà phải cáu giận như vậy. Chẳng phải chính mày đã bỏ nó đi sao? Giờ xót của hả." Hắn ta thì cứ vừa nói vừa chơi đùa với lưỡi dao, lướt lướt xung quanh gương mặt đang nhắm nghiền mắt.

"Mày tốt nhất nên bỏ con dao xuống rồi chúng ta cùng thương lượng."

Tawan cười lớn.

"Thương lượng? Thương lượng cái mẹ gì? Mày đến đây một mình thì tao đã có thể cân nhắc tới chuyện ngồi xuống uống trà nói chuyện. Nhưng giờ có cả một đàn ở đây, quả là con mồi này rất có giá trị đấy nhỉ." Hắn ta đập đập mặt dao sáng bóng của mình vào má của Porchay, mặt thì vui sướng mà cười lớn với thành phẩm mà hắn đã bắt được.

"Tao đang suy nghĩ xem xem có nên rạch vài đường trên khuôn mặt xinh đẹp này để làm một chút điểm nhấn hay không."

"Tawan!" Kim gọi lớn.

"Câm mồm." Hắn hướng mũi con dao đến cổ của Chay rồi dừng ngay lại trước đó, mũi dao nhọn hoắt chỉ cách chiếc cổ kia vài xăng-ti-mét.

Porchay cũng có vẻ như đã tỉnh thuốc, mở mắt thấy mình bị kề dao ở ngay cổ, đối diện cậu là Kim và anh trai. Cậu hoảng sợ gọi to "P'Kim! P'Porsche", cầu cứu hai người.

Đoàng, tiếng súng vang lên xé tan bầu không khí nghẹt thở này. Viên đạn đã bay sượt qua cánh tay đang cầm dao của Tawan. Hắn ta cũng bị giật mình bởi phát súng đó, thấy cánh tay mình bị trúng đạn nên theo phản xạ lấy tay còn lại giữ vào vết thương. Còn con dao thì đã rơi xuống nền đất.

Nhưng ngay sau đó Kim đã nhìn thấy hành động tiếp theo xủa Tawan. Hắn khó khăn rút khẩu súng trong túi quần mình ra rồi chĩa nòng súng về cậu nhóc đang bị trói ở cột.

Bản thân Porchay không làm cách nào để có thể né tránh được nó. Cậu bèn nhắm chặt mắt lại, quay đầu đi. Đoàng, tiếng súng thứ hai vang lên, tay cậu như bị ù đi, chỉ còn lại tiếng tít kéo dài. Vài giây sau khi phát súng đó được nổ ra, Porchay mở mắt, cậu không cảm giác được gì cả, không có bất kỳ sự đau đớn nào được chuyền đến từ thể xác của cậu.

Nhưng một cái bóng màu đen rơi vụt qua trước mắt cậu, cậu giật mình, hai mắt mở to. Là Kim, Kim đã khuỵu xuống, Kim đã đỡ đạn cho cậu.

"Một lần vẫn chưa chừa, Chính Gia không cho các ngươi nổi một cái áo chống đạn sao?" Nói xong hắn ta cười lớn.

Đoàng, tiếng súng thứ ba vang lên. Tawan ngã ngửa ngay ra đằng sau, mắt chưa kịp nhắm lại. Một vũng màu từ đầu hắn từ từ chảy ra.

"P'Kim! P'Kim!"

Porchay vừa gọi vừa cố giật tay ra khỏi chiếc dây đang trói cậu lại, nước mắt cậu lăn dài trên mà, từng giọt, từng giọt cứ thế mà rơi xuống. Đau lắm, cậu không bị thương nhưng lòng cậu đau lắm.

"Chay, mày có bị làm sao không?"

Porsche vừa chạy nhanh tới chỗ của Porchay đang bị trói, nhanh nhẩu cởi trói ra cho em.

"Anh ơi, p'Kim..."

"Tao biết rồi, nhưng phải cởi trói cho mày trước đã."

Trong lúc Porsche cởi trói cho Porchay thì Kim đã được những tên vệ sĩ khác chăm sóc và khiêng đi. Porchay chỉ biết đứng đó nhìn theo bóng lưng của họ dần dần biến mất.

===
Ghét thì ghét, tức thì tức nhưng tôi viết không nổi truyện ngược mọi người ơi :))))))) Ngược không nổiiii
Tất cả các cmt tui đều đọc nhó, nên có góp ý hay nhận xét thì cứ cmt để tui biết nhaaa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro