Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

FIC KP (1)

"Cậu Porsche! Cậu Porsche!"

Một tên vệ sĩ vừa chạy theo vừa giơ tay ra để níu chân Porsche lại. Porsche bên cạnh thì chẳng mảy may gì đến tên kia, mặc kệ tất cả sự đụng chạm, anh chỉ tập chung và bước một mạch tới gần cánh cửa gỗ trước mắt. Bước chân nặng nề kèm theo sự phẫn nộ đến rợn người.

Anh mở tung cánh cửa ra và gọi to tên chủ nhân của căn phòng cùng với với sự giận dữ đang mang trong người.

"Thằng Kim!!!"

Tưởng rằng Kim sẽ giật mình nhưng, không, mặt cậu còn chằng hề biến sắc. Bàn tay đang cầm bút chăm chú viết chỉ nhẹ nhàng dừng lại.

"Ồ, hôm nay là ngày gì mà chúng ta lại có khách quý tới thăm thế này."

Nói xong cậu đặt bút xuống, giương mắt lên nhìn tên vệ sĩ đứng sau Porsche. Tên vệ sĩ thấy vậy liền cúi đầu xuống và lặp tức nói "Xin thứ lỗi cho tôi." Đủ để hiểu rằng ánh mắt của Kim mang hàm ý gì.

"Biết rằng ba tôi đồng ý để anh ở lại trong Chính Gia đươi danh nghĩa là người yêu của Kinn, nhưng đừng nghĩ rằng như vậy mà bản thân muốn làm gì thì làm. Ít nhất vẫn phải giữ được phép lịch sự tối thiểu của một con người, chẳng hạn như vào phòng người khác thì phải gõ cửa. Phải không nào?"

Cậu vừa nói vừa từ từ đứng dậy rời khỏi vị trí cậu đang ngồi và tiến lại gần Porsche rồi nở một nụ cười nhẹ nhưng chứa đầy sự mỉa mai.

Song, cậu để hai tay ra sau lưng rồi bước đi thành vòng tròn xung quanh Porsche, và nói thêm:

"Thứ hai, đã bất lịch sự xông vào phòng người khác như vậy thì đừng có to tiếng. Không phải ai cũng vẫy đuôi hiếu khách hoan nghênh mày đâu."

Porsche mặc kệ những lời vo ve như tiếng muỗi kêu bên tai mà Kim vừa nói, anh nén lại cơn giận và hỏi:

"Porchay đang ở đâu?"

Kim nghe thấy vậy, Kim cười thành tiếng.

"Thằng em trai cưng của mày ở đâu mày lại hỏi tao? Để nó xổng ra khỏi lồng giờ tới đây tìm tao? Mày không thấy bản thân mày nực cười à."

"Ăn nói cho nó cẩn thận. Có người nói với tao rằng hôm qua đã nhìn nó chạm mặt mày ở trước cửa của Chính Gia. Đứng ở đó một lúc và sau đó mày đã rời đi, để nó khuỵu xuống khóc lóc một mình."

Liên tưởng đến em trai mình rơi nước mắt, Porsche không kìm được sự giận dữ, anh chỉ thẳng tay vào mặt người đối diện. Về Kim, cậu ta vẫn vậy, mặt không biến sắc, chỉ có tông giọng hơi cao lên một chút và nói:

"Àaa là hôm qua. Đúng vậy, tao đã gặp Porchay, rồi sao? Giờ không thấy nó nữa lại đến hỏi tội tao à?"

"Tao đếch cần biết có chuyện gì giữa mày và Chay. Trước mắt nếu nó có mệnh hệ gì thì mày xác định với tao. Nó đã bước chân vào nhà Chính Gia thì cuộc sống của nó sẽ thay đổi, nó không thể sống vô lo vô nghĩ như trước được. Mày nghĩ có bao nhiêu người ngoài kia đang rình rập gia tộc này? Nếu đã không giúp sức để bảo đảm sự an toàn cho nó thì đừng có gây thêm chuyện. Mày đừng quên Chay đã bị bắt cóc một lần bởi Tawan, thằng Tawan chưa chết, mày nghĩ với sự hận thù của nó với Chính Gia và Thứ Gia thì nó có thể làm được những gì? Có lần đầu tiên thì sẽ chắc chắn sẽ có lần thứ hai chứ, đúng không?"

Từ lúc Porsche nói đến giờ, Kim đã quay lại chỗ ngồi, khửu tay của cậu để lên thành ghế, hai tay thì cầm cây bút xoay xoay nhẹ vài vòng, đôi mắt cũng tạp chung nhìn vào nó chứ không thèm liếc tới người đang nói đứng đối diện cậu.
Nhưng câu nói cuối cùng của Porsche đã khiến cậu dừng tay lại và tạm ngừng sự dửng dưng của bản thân cậu. Hai lông mày bỗng vô thức chuyển động và nhíu nhẹ vào nhau. Lời nói của Porsche đã thu hút được sự chú ý của cậu và sự lo lắng trong cậu vô thức dấy lên.

Porsche nói xong cũng giận dữ rời đi. Căn phòng của cậu lại rơi vào một khoảng không gian im lặng, im tới nỗi nếu có người cùng ở bên trong cũng sẽ cảm thấy vô cùng nặng nề bởi bầu không khí bí bách, nghẹt thở này.

Đúng là thời gian gần đây vì quá tập chung vào vụ án mà cậu quên đi một chuyện quan trọng là Tawan chưa chết. Cậu tự hận bản thân rằng đã không giết quách nó từ lúc cứu Chay khỏi nhà kho, loại bỏ thẳng luôn đi cho rồi.

Porsche nói đúng, Tawan chưa chết, mối hận thù của nó với Chính Gia và Thứ Gia hiện tại rất sâu vì những gì cả Kinn và Vegas đã làm với nó. Không thể lường trước được Tawan sẽ làm gì, trong thời điểm này Chay bỗng dưng biến mất quả là một chuyện khiến người khác phải bận tâm.

Càng nghĩ cậu càng sốt ruột, sự lo lắng đang chiếm lấy cậu.

"Mẹ kiếp!"

Cậu to tiếng hét lên. Dường như đã mất đi toàn bộ sự bình tĩnh vốn có của mình, giận dữ, nhíu chặt đôi lông mày lại, rồi lấy tay gạt phăng hết tất cả đồ đạc trên bàn xuống. Tiếng đổ vỡ vang lên khắp căn phòng.

"Rốt cuộc em đang ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro