[FIC - JEFFBARCODE p4]
- Barcode
- "Ban nãy anh đụng phải thằng Max, sao nó chạy như ma đuổi thế?" Anh ấy đang lái xe thì thắc mắc hỏi tôi.
- "Hàng tuần thằng Max sẽ có lịch hẹn đi đá bóng với đội của nó. Hôm nay là ngày hẹn nên nó chạy vội đi luôn, lần nào cũng vậy, nó thích đá bóng lắm." Tôi giải thích.
- "Em có biết ngoại trừ lúc em cáu như lúc nãy ra thì đây là câu trả lời dài nhất từ trước tới nay của em không?" Anh ta cười. "Vậy thằng Max có hội đá bóng riêng, thế em không chơi cùng họ à?"
Tôi suy nghĩ một lúc và nói:
- "Em không. Em chơi với mỗi thằng Max thôi. Tính em hướng nội, em cũng ngại và cũng không thích giao du chơi với nhiều người, vì thà chơi với một người mà họ coi mình thật sự là bạn còn hơn là chơi với nhiều người, rồi tới một lúc nào đó chính họ lại là người nói xấu sau lưng mình, em ghét sự giả dối và giả tạo." Tôi nói.
Tôi là người hướng nội. Trước đây cũng hay ngồi một mình cho tới một hôm có một nhóm bạn mời tôi vào chơi cùng họ. Tôi cũng không có lý do nào để từ chối vì họ là người chủ động tới hỏi tôi, tôi thì thích người khác tới với tôi hơn là tôi tự tới với họ. Vậy nên trước đây có thể nói rằng tôi có chơi với rất nhiều người, nhưng cảm giác bị bỏ rơi từ đó xuất hiện.
Cảm giá cô đơn, cảm giác bị bỏ rơi tôi chưa từng cảm thấy khi tôi ở một mình. Loại cảm giác đó là khi người khác cho bạn hy vọng rằng bạn sẽ được quan tâm nhưng rồi lại không phải là như vậy. Người cho bạn hy vọng chính là nguồn gốc của cảm giác đó, chứ không phải luôn luôn ở một mình là cảm thấy cô đơn.
Chỉ là nó cô đơn lắm, tuy là trong cùng nhóm, tôi cũng tham gia nói chuyện rồi đi chơi cùng họ nhưng lúc nào họ cũng đi đằng trước còn tôi là người lẽo đẽo theo sau.
Không dừng ở đó, tôi phát hiện thực chất họ chỉ chơi với tôi vì thành tích học tập của tôi. Họ hy vọng tới ngày kiểm tra tôi sẽ giúp họ, hoặc chia sẻ phiếu ôn tập tôi làm để cho họ chép, họ chỉ đang há miệng chờ xung thôi. Tôi biết rằng bản thân bị lợi dụng nên đã từ chối giúp họ và họ đã quay lưng lại với tôi.
Có thể đó là một câu chuyện củ chuối lãng xẹt từ hồi còn nhỏ. Nhưng lúc nhỏ hay lúc trưởng thành đối với tôi nó không khác nhau. Nó liên quan và có tác động tới nhau rất nhiều.
Nhỏ hay lớn thì đều là con người, đều có cảm xúc. Không phải bất cứ chuyện gì lúc nhỏ sẽ cảm thấy thế này thì lúc trưởng thành sẽ cảm thấy thế kia, vì có những chuyện mình gặp phải từ hồi bé sẽ làm tổn thương mình suốt đời, nó sẽ để lại một vết thương và theo thời gian tạo thành một vết sẹo. Có thể lúc trưởng thành sẽ không còn cảm thấy đau nữa nhưng vết sẹo đó sẽ không biến mất, nó vẫn sẽ luôn luôn ở đó.
Vậy nên chỉ để bảo vệ bản thân mà tôi chấp nhận tự cô lập. Cho tới ngày tôi chuyển trường và gặp thằng Max. Bố mẹ tôi với bố mẹ nó là bạn, tôi với nó là hàng xóm, may mắn hơn nữa là bạn cùng lớp ngồi cùng bàn. Có thể những ngày tháng mà tôi quen biết Max là những ngày tháng tươi đẹp nhất. Không còn cảm thấy bị bỏ rơi hay lợi dụng nữa.
Max lúc nào cũng tươi cười, trái ngược lại với tôi. Nó giống như mặt trời xuất hiện trong thế giới màu đen của tôi vậy.
Nó là đứa muốn làm quen với tôi trước, nhưng vì sự phũ phàng của tôi lúc đầu luôn cố đẩy nó ra xa mà tình bạn của chúng tôi mất một thời gian khá lâu để tạo thành.
Nhưng nó cứ suốt ngày lượn lờ xung quanh tôi. Lảm nhảm những chuyện trên trời dưới đất. Có thể nói nó còn không quan tâm tới tôi nghĩ gì mà nó chỉ bận kể câu chuyện của nó thôi. Đi đâu nó cũng kéo tôi đi theo, tôi cũng lười phản ứng lại. Và cứ thế, cứ tiếp tục như vậy mà tôi cũng quen dần với sự hiện diện của nó trong cuộc sống của tôi. Chầm chậm cảm thấy thoải mái hơn khi ở cùng với nó, sự phiền toái thì vẫn còn nhưng không sao vì đó là Max.
Và từ đó Max là người bạn duy nhất của tôi. Thật ra thì tôi có giao du với những người khác, nhưng chưa thân tới mức có thể gọi là bạn, chỉ là duy trì mối quan hệ xã giao mà thôi.
- "Nghe có vẻ như em đã từng gặp chuyện gì khiến em khép mình hơn để bảo vệ bản thân nhỉ." Anh ta chỉ nói vậy rồi liền chuyển chủ đề khác để thay đổi bầu không khí. "Vậy giờ em có chơi môn thể thao nào không hay ở nhà làm mọt sách?"
- "Em có chơi bóng rổ thôi, là một hội nhỏ có vài người thỉnh thoảng gặp thì chơi cùng nhau, không thì em ra sân tự ném bóng một mình. Không hẳn là biết chơi, chủ yếu là em muốn có một môn thể thao vận động chút cho khoẻ người thôi."
- "Trùng hợp ghê! Anh cũng chơi bóng rổ này. Khi nào chúng ta ra sân chơi đi." Anh ta vui vẻ vì lại có một sự trùng hợp tình cờ giữa tôi và anh ta.
Kể ra thì đúng là tình cờ thật, tôi và anh ta có khá nhiều điểm giống nhau đó.
- "Thế về sớm thế này tẹo em có bận gì không?" Anh ta lại hỏi tôi.
- "Em cũng không bận gì, hôm nay em làm xong bài tập trên lớp rồi. Chắc tối về em chơi game một mình thôi vì thằng Max đi đá bóng tối muộn mới về. Nó còn đi ăn với hội đó nữa."
- "Vậy thì tối nay muốn qua nhà anh ăn cơm rồi anh dạy đánh ghita luôn không?"
- "Qua nhà anh ăn cơm á?" Tôi bất ngờ. "Anh gọi đồ về à?"
- "Không, anh tự nấu."
- "Anh tự nấu á?" Tôi bị bất ngờ lần hai và hỏi anh ta lần nữa với một tông giọng cao vút.
- "Sao? Không ngờ tới phải không?"
- "Đúng là không ngờ tới. Nhìn anh như thế này mà lại biết vào bếp nấu cơm, tài thật đó." Tôi cảm thán.
- "Như thế này là như thế nào?" Anh ta nghi hoặc hỏi tôi.
Tôi không đáp lại anh. Trên đường tựa vào sau lưng anh mà ngủ thiếp đi lúc nào không hay.
Bỗng dưng tôi nghe thấy tiếng ai đó gọi tên tôi. Hoá ra là anh Jeff, chúng tôi về tới nhà rồi.
- "Ngủ ngon không?" Anh ta vừa hỏi tôi vừa khẽ cười.
Cả 2 xuống xe. Tôi thò tay lên để thao cái mũ bảo hiểm nhưng mãi mà tôi không lần được cách tháo. Anh ta nhìn thấy tôi đang loay hoay mãi không cởi được cái mũ thì cười tôi rồi đưa tay lên gạt tay rồi ra và giúp tôi cởi mũ.
Anh ta cao thật đấy, thật sự rất cao. Lần trước lúc anh ta kéo tôi để tránh cái xe máy tôi cũng đã tự nghĩ như vậy rồi, nhưng cứ lúc nào đứng gần anh ta, bản thân tôi vẫn thấy anh ta rất cao, cảm giác như người tôi còn đúng một mẩu.
Cởi mũ ra thì tóc tôi bị rối tung lên, anh ta thấy vậy thì lại cười rồi tự nhiên đưa tay lên xoa đầu tôi mấy cái và nói:
"Đi thôi, vào nhà, anh nấu cơm cho em ăn."
Tôi bị sững người bởi hành động của anh ta, đứng mất một lúc, sau đó tôi lại lẽo đẽo theo sau anh vào trong nhà.
===
Tui xây dựng nhân vật Barcode dựa theo chính con người thật của tui. Vì Barcode là người hướng nội nên một phần nào đó, ở một mặt nào đó tôi cảm thấy rằng tui rất hiểu cậu ấy.
Vì hiểu cậu ấy cũng như bản thân mình nên có nhiều cảm xúc tui mới có thể tự viết ra và mô tả nó được. Nhưng nhiều khi nhân vật Barcode này có thể sẽ có những cảm xúc mà mọi người không hiểu được là tại cậu ấy lại có, tại sao cậu ấy lại cảm thấy vậy. Lúc đó chính là lúc tui cũng không biết phải diễn tả sao cho mọi người hiểu, chỉ là bản thân tui nếu rơi vào tình cảnh đó sẽ cảm thấy như vậy nên tui cũng sẽ cho nhân vật cảm thấy những gì tui cảm thấy.
P/s: còn một điều nữa là tui không bị gãy tiếng việt nhưng rất hay viết sai chính tả, mong mọi người bỏ qua cho tui :')))))
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro