
[FIC - JEFFBARCODE p3]
- Barcode
Sáng hôm sau, tới trường tôi đang uống dở hộp sữa thì thấy mấy bạn nữ nháo nhào lên đổ sô về phòng âm nhạc, tập trung ở trước cửa rất đông. Thằng Max thấy vậy lại tò mò nên lôi tôi đi theo bon chen vào đám đông hóng hớt.
Tôi vừa ngậm cái bánh cookie trong miệng vừa ngó vào xem. Hoá ra là một anh sinh viên đẹp trai mới chuyển đến đang vừa chơi đàn vừa hát, bảo sao mấy bạn nữ chả mê.
- "Ơ anh Jeff kìa." Thằng Max ở bên cạnh vừa nói dứt xong thì anh sinh viên trong phòng nhìn ra phía ngoài cửa nơi bọn tôi đang đứng rồi vẫy tay chào nhẹ một cái. Đột nhiên tất cả mọi người hét ầm lên làm tôi giật mình.
Tôi chuồn lẹ vì không thích những nơi ồn ào, náo nhiệt nên kéo theo thằng Max về lớp ngồi. Quá đông quá đáng sợ.
- "Mày mày, nãy anh Jeff vẫy tay chào tụi mình đúng không?" Max hỏi tôi.
- "Làm sao tao biết được, bao nhiêu người đứng trước cửa đấy mày không thấy à." Tôi cằn nhằn nói.
Quá sức chịu đựng đối với một người chậm chạp như tôi vào lúc 7:00 sáng rồi. Tôi cần sự yên tĩnh.
Tiết 1 rồi tiết 2 cứ trôi qua, thằng ngồi bên cạnh tôi thì ngủ gà ngủ gật cho tới hết tiết 4 được nghỉ ăn trưa. Buổi chiều lại cứ thế tiếp tục như vậy mà trôi qua.
Tới lúc tan học không biết một thế lực huyền bí nào đã đánh thức thằng Max khiến nó đứng bật dậy chạy nhanh ra khỏi lớp và mất hút luôn.
Tôi nghĩ lại thì mới nhớ ra hôm nay nó có lịch hẹn đi đá bóng. Thấy vậy nên tôi lại từ từ dọn đồ cất sách vở rồi cũng xách cặp đi về.
Đi bộ ra gần tới cổng trường thì bắt gặp một hình bóng quen thuộc mà dạo gần đây tôi hay nhìn thấy, không ai khác chính là anh Jeff.
Tôi thấy anh đứng ở cổng trường, có vẻ như đang đợi ai đó. Đúng lúc tôi nhìn anh thì anh ta cũng nhìn tôi, 4 mắt chạm nhau, tôi đứng bất động cho tới khi nghe thấy tiếng người gọi tên tôi.
- "Barcode !" Anh ta vẫy vẫy tay gọi tôi.
Tôi không trả lời, chỉ tiếp tục chầm chậm đi bộ đến gần chỗ anh ta đang đứng rồi mới bắt đầu mở miệng hỏi:
- "Sao anh chưa về? Anh đứng đây đợi ai à?" Vừa nói tôi vừa nhìn xung quanh. Làm gì có ai đâu nhỉ, mọi người cũng về gần hết rồi.
- "Đợi em chứ còn đợi ai. Em nhìn xem ngoài em ra làm gì còn ai nữa đâu mà đợi." Anh ta nói xong giơ tay chỉ một lượt vòng quanh.
- "Đợi em á? Sao lại đợi em? Sao anh biết mà anh đợi?" Tôi bị bất ngờ bởi câu trả lời nên tiếp tục tấn công anh ta bằng nhiều câu hỏi khác.
- "Đúng rồi, đợi em đó. Nãy anh đang chuẩn bị đi về thì đụng phải thằng Max nó chạy vội như ma đuổi ấy mà không thấy em đâu nên anh hỏi nó. Nó bảo em đang thu dọn đồ trong lớp nên anh đứng đợi em để về cùng, vì đằng nào chả về chung một đường. Về 2 mình không phải vui hơn là về một mình sao?". Anh ta nói một tràng dài để trả lời liền một mạch 3 câu hỏi của tôi vừa đặt ra.
- "Nhưng em đi xe buýt đi về."
- "Còn anh đi xe máy đi về." Nói xong anh chỉ tay về chiếc xe phân khối lớn màu đỏ nổi bần bật đang dựng ở ngoài kia. Đúng là hợp với anh ta thật đấy - tôi thầm nghĩ. "Đi, lên xe anh đèo về cho nhanh."
Tôi cũng không đáp lại, chỉ lững thững đi theo sau. Dù sao thì đi xe máy về cũng nhanh hơn còn đỡ mệt nữa. Tôi lên xe, cài mũ xong xuôi thì anh ta nói:
- "Ngồi chắc vào nhé, cẩn thận không ngã." Vừa dứt lời anh ra rồ ga lên một cái làm tôi tý ngã ngửa ra sau rồi lại đập vào người anh ta cái "bộp".
- "Ai da đau! Anh làm cái gì thế? Anh cố tình đúng không?" Tôi bực mình nói.
- "Thì anh đã nói ngồi cho chắc vào rồi mà."
- "Vậy thôi em không đi nữa, em tự bắt xe buýt đi về." Tôi thật sự rất bực mình. Nói xong câu tôi xuống xe, đang thò tay để cởi mũ thì anh ta nắm chặt lấy tay tôi rồi nói:
- "Thôi, thôi mà anh đùa tý thôi, anh xin lỗi, nhá nhá. Đừng giận nữa lên xe anh đưa về cho nhanh chứ ngồi xe buýt đến bao giờ."
- "Bao giờ thì cũng là việc của em không liên quan đến anh. Anh ngồi cho chắc vào rồi tự đi xe về một mình đi." Tôi thật sự rất giận. Cả ngày hôm nay tôi khá là mệt mỏi. Tan học thì lại gặp chuyện như thế này cũng đủ để làm tôi cáu, tôi không thích người ta lôi tôi ra làm trò cười để mua vui cho bản thân họ.
- "Thôi mà anh xin lỗi, lần sau anh hứa anh không thế nữa. Hứa luôn, trời làm chứng, đất làm chứng." Anh vừa nói vừa giơ 3 ngón tay chụm lại vào nhau để lập lời thề.
- "Thất hứa là anh phải sủa gâu gâu đấy nhé."
Anh ta có vẻ hơi bất ngờ với câu trả lời của tôi nhưng ngay giây sau đã cười lớn và gật đầu đồng ý.
- "Thất hứa anh sủa gâu gâu. Giờ lên xe được chưa ạ?"
Hài lòng với câu trả lời tôi lại leo lên xe ngồi. Bỗng dưng tay anh ấy vòng ra đằng sau nằm lấy tay tôi rồi vòng qua bụng, làm như vậy với tay còn lại. Tư thế bày chẳng phải là ôm từ phía sau còn gì, ôm anh ta như thế này đồng nghĩa với việc tôi phải ngồi sát lại gần, tim tôi đập nhanh hơn, làm ơn đừng để anh ấy biết được.
- "Ngồi như này mới chắc này."
Tôi nghe thấy ý cười trong câu nói đó. Đồ gian xảo, rốt cuộc anh ta muốn làm gì thế?
===
Viết vèo cái đã thấy hơn 1000 từ. Mọi người có thấy dài dòng quá không ạ? Mọi người cho tui xin 500 lời góp ý ik chứ cảm thấy lạc lõng quó, vì đây là lần đầu tiên tui dấn thân vào con đường viết lách nên còn nhiều thứ cần phải điều chỉnh á, tui đã rấttt cố gắng rồi :'>>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro