Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[FIC - JEFFBARCODE p2]

- Barcode

Anh Jeff hẹn tụi tôi đến một quán thịt nướng gần nhà. Quán thịt nướng nằm trong một cái hẻm nhỏ đủ để 1 người đi bộ và 1 chiếc xe máy đi qua. Tới đầu hẻm đã thấy mùi thơm phảng phất, thằng Max vừa đói bụng vừa háo hức nên đã chạy vào trước, còn mình tôi với anh Jeff đi bộ theo sau.

Đi tới đầu hẻm, tôi đang định rẽ vào thì bất thình lình có một chiếc xe máy phi ra. Anh Jeff có vẻ đoán trước được sự việc nên rất may đã kịp thời kéo tôi lại, cú kéo đó rất mạnh, tôi đập đầu vào người anh.

- "Ui em xin lỗi, anh có sao không ạ?" Tôi gấp gáp hỏi thăm người đối diện. Ngày hôm nay tôi đã phải xin lỗi anh ta tận 2 lần rồi, không biết có phải điềm gì không.

- "Anh không sao. Em đi mà không đề phòng gì thế, đi tới mấy cái hẻm như thế này phải chú ý vì lần nào cũng sẽ có xe phi ra đấy." Anh ta cằn nhằn nhắc nhớ tôi.

Thật sự là tôi và anh ta đang trong tư thế áp sát vào người nhau, tôi chỉ đứng cao tới cằm anh ta nên lúc anh ta nói tôi còn cảm nhận được cả hơi thở của anh ta nữa, tôi không hiểu vì sao tim tôi lại đập mạnh như thế, có lẽ là vì tình huốn lúc nãy làm tôi giật mình nên tim mới đập mạnh là chuyện hiển nhiên nhỉ, nói chung là tim tôi sắp nhảy ra ngoài rồi.

- "Dạ lần sau em sẽ chú ý hơn, cảm ơn anh." Nói xong tôi đẩy anh ta ra rồi đi vào.

Vào tới quán thì thấy thằng Max đã xí được một chỗ ngồi sáng sủa mát mẻ rồi, nó vẫy tay ra hiệu cho tôi.

- "Sao 2 người làm cái gì mà lâu thế?" Max thắc mắc hỏi tôi.

- "Không có gì đâu. Mày gọi món chưa?"

- "Chưa, tao vừa mới tranh được cái chỗ ngồi này làm gì đã kịp gọi đồ."

3 người chúng tôi ngồi xuống, mỗi người cầm một cái menu để gọi đồ. Xong xuôi thì ngồi đợi nhân viên bê thịt ra. Thằng Max lại bắt đầu gợi chuyện để nói:

- "Anh Jeff, anh học trường nào vậy ạ? Khéo có khi anh học cùng trường với tụi em á. Chuyển tới đây sống thì chắc chỉ có học ở đó thôi." Nó nói với đôi mắt sáng rực chứa đầy hy vọng.

- "À đúng rồi, vậy chắc chung trường đấy vì quanh đây cũng chỉ có trường đó thôi mà đúng không."

- "Uiii vậy là học trung trường rồi. Mày, mày ơi mình học chung trường với anh Jeff kìa." Nó nói xong rồi nhìn qua bên tôi với đôi mắt lấp lánh.
Rồi mắc cái gì trông mày háo hức thế hả?

Nó nói không ngừng nghỉ cho tới khi nhân viên bắt đầu bê thịt và mang vỉ nướng ra. Trời ơi, nhìn đống đồ ăn mà tôi phải giật mình, 3 người ăn hết được từng này sao? Gọi gì gọi lắm quá vậy.

Bếp nóng lên thì bắt đầu công cuộc nướng thịt, đợi một lúc tôi định lấy cái kẹp, kẹp miếng thịt để lật nó lại thì tôi bị mỡ thịt bắn vào cổ tay tới giật nảy cả mình.

Song, tôi nghe thấy tiếng cười nhè nhẹ bên cạnh tôi (Jeff ngồi cạnh Barcode, Max ngồi đối diên 2 người), cười không ngớt, quay sang thì thấy anh ta vừa nhìn tôi vừa cười.

Tôi vừa ngại vừa giận và nói:

- "Sao? Anh cười cái gì? Anh chưa thấy người nào bị bắn mỡ thịt hay dầu lên tay hả?"

- "Không phải chưa thấy bao giờ, nhưng đây là lần đầu tiên thấy có người bị vậy mà giật nảy cả người như thế, trông vừa buồn cười vừa đáng yêu."

- "Anh bảo ai đáng yêu? Đáng yêu con khỉ khô á." Tôi nghe xong anh ta nói như vậy nên ngại tới nỗi bộc lộ cái tính cục súc ra ngoài. Chết tiệt.

Nghe xong câu nói đó, anh ta cười lớn hơn. Max thấy tình hình không được chủ quan lắm, thấy tôi sắp sửa đấm người ngồi bên cạnh nên đã nhanh nhảu chen vào và đổi chủ đề.

- "À anh Jeff biết chơi nhạc cụ hả? Lúc bê đồ em thấy có cây đàn ghita với đàn organ á."

- "Đúng rồi, anh biết chơi ghita, organ, viết nhạc và hát nữa. Anh thích âm nhạc lắm."

Anh ta vừa liệt kê xong thì Max quay ra nhìn tôi với một đôi mắt lấp lánh và nói:

- "Kìa, người ta biết chơi ghita kìa, bái sư nhận thầy làm đồ đệ đi kẻo hết chỗ." Nó nói với nét mặt cười cười rất chi là ngứa đòn.

Đúng, tôi có ý định học chơi ghita nhưng vì thời gian gần đây tôi khá bận nên không có nhiều thời gian nên tạm thời dự định đó phải hoãn lại một chút.

Nghe Max nói xong anh ta quay sang nhìn tôi, tôi bèn nói:

- "Em có dự định học ghita nhưng dạo này bận quá nên tạm thời chưa có thời gian tìm người dạy để học ạ." Tôi giải thích.

- "Vậy anh có được không?" Anh ấy hỏi tôi một câu cụt ngủn, tôi ngẩn người ra vì chưa kịp hiểu ý anh ta muốn nói. Anh ta thấy như vậy vừa cười vừa nói lại "Vậy hay là để anh dạy em nhé, cái gì chứ liên quan tới âm nhạc, nhạc cụ thì anh làm gì cũng được."

Người ta đã mở lời vậy rồi tôi cũng ngại từ chối. Hơn nữa đúng là tôi muốn học thật, ý trời vậy rồi thì con xin nghe theo.

- "Dạ, vậy nếu anh không phiền thì anh dạy em chơi ghita nhé. Nhưng... nhưng mà em không có tiền trả anh đâu."

Anh ta nghe vậy lại cười tôi tiếp.

- "Chưa có ai từng bảo em là em đáng yêu lắm sao?" Anh ta nhìn tôi rồi nói tiếp "Không sao, công không cần trả bằng tiền, trả bằng thứ khác cũng được."

Tôi nghe xong liền nhanh nhảu hỏi vì người ta đã nhận lời dạy mình rồi thì mình không thể không trả công được đúng không. Trên đời này làm gì có thứ gì miễn phí.

- "Vậy anh muốn trả bằng gì ạ?"

- "Không trả tiền thì trả bằng tình được không?"

Tôi nghe xong ngớ người mở to hai mắt, sao anh ta có thể nói với khuôn mắt tỉnh bơ đó được hay vậy?

- "Dạ?"

- "Hahaha anh đùa thôi, nhìn mặt em kìa, em cứ như vậy bảo sao hay bị trêu."

- "Không ai dám trêu nó đâu anh. Anh là người đầu tiên đấy." Max bổ sung.

- "Ồ vậy sao, vậy thì vinh dự quá." Nói xong anh ta cười lớn. "Anh đùa thôi, sau này anh nghĩ ra thì anh sẽ bảo em."

Tôi "dạ" lấy một câu, cả người vẫn ngơ ngơ.

Thằng Max hiểu tôi hơn ai hết nên nó mở lời để xoá tan bầu không khí ngượng ngùng quanh tôi:

- "Ok! Vậy chúng ta cạn ly để chúc mừng bạn hiền đã tìm được một anh thầy vừa giỏi vừa đẹp trai nhé. Zô!"

Tôi tự hỏi những ngày tháng sau này sẽ thế nào đây? Ngày hôm nay là một ngày vô cùng vô cùng đặc biệt. Tôi có hơi mong chờ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro