06
Hôm nay em đến dự đám cưới của chị Nayeon. Trước ngày cưới vài hôm và sau khi các thành viên nói cho em sự thật về anh, chị ấy có gọi đến và báo tin mừng, chị muốn em làm phụ dâu trong ngày trọng đại nhất đời chị, nhưng chị biết tinh thần em không được tốt, vì thế đành nhờ người khác vậy. Hình như chị biết chuyện cả rồi anh à, chuyện của anh và em. Chị nói rằng từ trước tới giờ chỉ xem anh là một người bạn tốt, luôn chúc phúc cho em và anh. Chuyện xảy ra cớ sự như vậy chị vô cùng xin lỗi. Em cảm thấy áy náy vô cùng anh à. Vậy mà suốt thời gian qua em tránh mặt chị ấy mà không nghĩ đến việc chị ấy yêu thương và quan tâm em thế nào. Hôm nay ở hôn lễ, em lại vô tình gặp lại anh, lúc đó em thật sự vô cùng khó xử, nhưng vẫn cố nói ra mấy câu chào ngắn gọn với anh, thật ra thì cứ phải né tránh anh thế này em khó chịu vô cùng. Em ghét phải gọi anh bằng hai cụm từ xa cách ấy " Taehyung sunbaenim ". Em ghét khi đang ở cạnh mà lại chẳng thể chạy đến ôm chầm lấy anh, lúc đó em nhất định em sẽ nói 100 à không phải là 1000 lần câu " Em nhớ anh ". Em ngốc nghếch và trẻ con quá anh nhỉ ? Nhưng biết sao được, cũng là vì anh cả thôi.Tuy cái cách anh đáp lại em chỉ là một nụ cười nhẹ, nhưng không giấu được trong đôi mắt anh, có thể thấy được sự mãn nguyện và chen lẫn nỗi buồn nữa. Em không rõ nó dành cho ai, nhưng em nghĩ chắc anh đã suy sụp lắm khi người anh yêu đi lấy chồng. Em giá như có thể ở bên anh lúc này. Được an ủi anh và nghe anh tâm sự. Tuy có lẽ sự thật đó làm em đau lòng nhưng chí ít anh không còn vướng bận nữa. Trời bắt đầu có tuyết rồi, cứ mỗi lần tuyết rơi, em lại không kìm được cảm xúc. Cũng là vào hôm tuyết rơi thế này, em co ro ngồi đợi anh luyện tập dưới công ty. Mãi đến khuya anh mới về, hại em suýt nữa chết rét. Anh liền mắng em một trận, em thậm chí còn thấy khuôn mặt anh lúc ấy ám chỉ em phiền phức nữa cơ. Bây giờ nghĩ lại lúc ấy, em thấy mình đúng thật rất dở hơi. Bước chân em vô thức bước đi trên đường phố trắng xóa, thoáng chốc lại đứng trước cửa công ty anh, ngay lúc đó em thấy Lisa và Jungkook bước ra ngoài, liền núp đi thật nhanh, lúc chạy ra thì đụng trúng một ai đó...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro