10
.
Chap 10
.
Ngày 05 tháng 02 năm 2024
Đã hơn một tuần Ling và Orm không liên lạc với nhau, mỗi người chìm trong suy tư riêng của mình, Orm vẫn như kế hoạch ban đầu, cô đến nhà của bạn mình và ở đến khi về Thái, còn Ling bận rộn với công việc với những suy nghĩ không lời giải đáp, Ling thật sự rất mệt mỏi, đôi khi chỉ muốn dừng tất cả mọi thứ lại sống cho riêng cuộc đời của mình, nơi mà bản thân không còn trách nhiệm nặng nề mà bản thân tự mang.
.
Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth
Ling's POV
Cũng đã một tuần tôi không về nhà, cảm giác khi về đến căn nhà lạnh lẽo cô đơn đã từng hạnh phúc, nó làm tôi cảm thấy ám ảnh, về nơi nào có Orm, có hạnh phúc thì còn có thể đến, nhưng nơi đó giờ không còn tồn tại nữa thì ... tôi không về, về chỉ cảm thấy nhớ nhung mà thôi, ... chị thật sự rất nhớ em Orm à.
"// Orm , mình gặp nhau được không em ? chị thật sự rất nhớ em //" Vừa suy nghĩ thì cuối cùng Ling cũng mở máy điện thoại lên và nhắn tin cho Orm
"// được chị muốn gặp ở đâu, khi nào tiện cho chị //" Tin nhắn từ Orm đến trả lời ngay.
Tôi vui vẻ nhắn tin lại , gương mặt hiện rõ lên nụ cười đã một tuần qua không xuất hiện.
"// ngày mai được không em ? ngày mai cả ngày chị đều rảnh //"
"// ok chị, ngày Mai ở quán coffee cũ, 11 giờ trưa nhé //"
Thả tim vào tin nhắn của Orm xác nhận đồng ý gặp vào ngày mai tại quán coffee quen thuộc, tôi rất vui, mong chờ ngày mai có thể gặp em để nói tất cả những gì tôi nghĩ trong tuần qua, ...
.
.
.
Trưa hôm ấy, tôi đã nhận được tin nhắn của em, em gửi định vị cho tôi đến chở em đến quán coffee, tôi ngay lập tức đến trong tâm trạng hồi hởi vui mừng, nhìn xung quanh tìm bóng hình quen thuộc, cuối cùng tôi cũng đã thấy em, mở cửa bước vào, vừa nhìn thấy em, tôi thật sự xót, em đã ốm đi một chút thì phải. Em im lặng không còn vui đùa như lúc trước, tôi cũng im lặng, không gian im ắng đến khi tới quán coffee.
Vẫn nơi bàn quen thuộc với đồ uống tôi gọi cho em, chúng tôi vẫn không nói gì, ngồi độ khoảng 5 phút, em lên tiếng trước.
" chị muốn gặp em có việc gì không ?"
" à.... chỉ là chị nhớ em" không gian lại tiếp tục im lặng sau câu nói của tôi. uống một ngụm latte , Orm mở lời
" Em cũng nhớ chị, em xin lỗi vì hôm ấy em say xỉn, lại còn nóng tính với chị, em thật sự ích kỉ"
" không đâu em, tất cả là lỗi của chị, vì chỉ hứa mà không làm luôn thất hứa với em, làm em buồn, chị không muốn"
" em hiểu mà, nhưng mà chị ơi, thật sự em rất buồn với những việc xảy ra gần đây. chị có cảm thấy chúng ta dù có cố gắng như nào cũng có khoảng cách không"
" em yêu chị rất nhiều, nhưng em cũng không thể hiểu được"
" chị xin lỗi em, chị cũng cố gắng điều chỉnh, mà những gì chị làm đều không như những gì chị cố sắp xếp"
Cả hai lại rơi vào trầm lắng một lần nữa.
" Em có thể cho chị một cơ hội bên em không Orm. Chị thật sự rất yêu em... rất nhớ em"
" Em cũng yêu chị, nhưng mọi thứ nó làm cho em mệt mỏi"
" ............."
" Mình cho nhau cơ hội cùng thay đổi chị nhé. Vì không ai hoàn hảo, cứ cố gắng vì nhau"
" Chị cám ơn em" tôi nắm lấy tay của em thật chặt như muốn khẳng định rằng. Hai đứa tôi sẽ cố gắng vì nhau .
.
.
.
Thời tiết vào xuân, nhưng trời vẫn se lạnh, nhưng tuyết đã không còn rơi nữa. Cũng đã đến lúc Orm phải về Thái Lan, tôi và em ấy có hẹn cùng nhau về mà tôi vẫn kẹt công việc vẫn chưa có thể về cùng em.
Em vẫn hiểu cho tôi, nhưng trong ánh mắt em rất rất buồn và thất vọng, tôi lại thất hứa với em rồi.
Đến sân bay tiễn em về Thái, em ôm tôi vào lòng thật chặt, như không muốn chia xa, em nói rất nhiều dặn dò rất nhiều.
" chị nhớ đó ở đây phải tự chăm sóc mình thật tốt. Không được làm việc mà quên bản thân"
" em ở bên đấy sẽ vẫn chờ chị trở về"
Ôm em, xoa nhẹ lưng em, hít mùi hương thơm mát nơi làn tóc em, cảm nhận cái ôm vòng tay của em lần nữa, cố giữ lại hết tất cả mọi thứ trước khi em em bước lên máy bay... chắc tôi sẽ nhớ em đến chết mất.
" em qua đến nơi. Nhớ nhắn tin cho chị nhé. Chị yêu em rất nhiều"
" chờ chị... giữ liên lạc với chị nhé. Chị sẽ về bên em sớm thôi"
Nhìn lên bầu trời, chiếc máy bay cuối cùng cũng đã cất cánh, đem cả bầu trời của tôi về Thái, ở nơi đây tôi sẽ cố gắng... hoàn thành mọi việc rồi đi về sớm với em...
.
.
.
Thời gian trôi qua cũng đã 2 tháng kể từ khi Orm về Thái, em ấy với tôi cách nhau 7 tiếng đồng hồ, nhưng tôi và em vẫn giữ liên lạc. Tuy không còn thời gian nhiều dành cho nhau, nhưng chúng tôi vẫn yêu...
Còn khoảng vài tháng nữa. Tôi cũng sẽ chia tay nước Anh này. Trở về quê hương của mình. Về bên cạnh em và không còn để Qing Qing chờ tôi nữa. Mong mọi thứ đều sẽ diễn ra tốt đẹp.
End POV
.
.
.
Orm's POV
Ngày 10 tháng 02 năm 2024
Tôi đã xa Ling hơn 2 tháng rồi, khi vừa về Thái tôi thật sự rất bận rộn với mọi thứ xung quanh, từ gia đình đến công việc, công ty của gia đình.
Papa tôi đã trúng thầu một công trình rất lớn, một hạng mục nội thất với quy mô, sự đầu tư khủng, công trình trung tâm thương mại này, nó thật sự sẽ làm đẹp thêm cho Bangkok và làm tên tuổi của công ty gia đình tôi thêm tăng hạng, nên ngay khi có tin tức về quy mô công trình, hạng mục thi công thì tôi đã cố gắng học ra trường để có thể kịp theo tiến độ thi công. Giúp gia đình mình.
Nên việc liên lạc với chị, tôi vẫn giữ, nhưng không thể thường xuyên như lúc trước, chúng tôi vẫn hiểu và bên nhau.
Đôi khi nhìn xa xăm lên trời... tôi vẫn mong chờ chị. Tình yêu của tôi...
.
.
.
Công ty xây dựng Sethratanapong
Đã đến giờ trưa, tôi mệt mỏi khi vừa mới bàn công việc với các nhà thầu phụ cùng nhau triển khai hạng mục để đến công trường đo đạc xem tình hình để có thể bám theo sát bảng tiến độ thi công của chủ đầu tư giao cho.
Ngã người ra chiếc ghế của mình, đêm qua tôi mất ngủ vì phải chạy deadline liên tục vì công trình này, nhìn vào đồng hồ tôi thấy bản thân phải chuẩn bị tài liệu trước. Đầu giờ chiều còn lên công trình xem hiện trạng, xem các hạng mục thi công khác để có thể tham gia vào công trình.
Bấm điện thoại gọi trợ lý vào bàn giao công việc chiều nay, rồi sắp xếp mọi thứ chuẩn chỉnh.
" chị giúp tôi gọi tài xế đến, 2 giờ chúng ta bắt đầu đến công trình trung tâm thương mại khảo sát"
" vâng " Chị trợ lý nhanh chóng sắp xếp để tôi đi.
.
.
.
2:30 PM công trình trung tâm thương mại
Công trình vẫn đang thi công cuốn chiếu, theo từng hạng mục, mọi thứ, vật tư nằm ngổn ngang, Tìm đến phòng chỉ huy trưởng của công trình, tôi bắt đầu bàn công việc mà công ty tôi nhận thi công, khảo sát xong công trình cùng các nhà thầu phụ, đo vẽ và chụp hình hiện trạng. là một người thiết kế, tôi đứng nhìn có thể mường tượng ra những gì sau này, tính toán cơ bản những gì cần thi công để có thể chủ động nhất. không ảnh hưởng đến những công đoạn khác.
Đang chăm chú bàn bạc cùng mọi người thì có một âm thanh lớn vang lên, có cả tiếng kêu la lớn, tôi vẫn chưa biết có chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ xung quanh tối đen, và điều tôi có thể cảm nhận cuối cùng được là cơn đau đớn.
End POV
Bệnh viện PRINC SUVARNABHUMI
Tiếng còi của xe vang vọng khắp khu vực cấp cứu của bệnh viện, nhân viên y tế của bệnh viện nhanh chóng đẩy băng ca đưa bệnh nhân vào cấp cứu.
Bệnh nhân xung quanh cơ thể toàn là máu, rất nhiều máu, phần đầu đã được sơ cứu và băng bó, nhưng máu vẫn thấm qua, cơ thể nằm bất động, phần cổ cũng được cố định.
Các bác sĩ tiếp nhận bệnh nhân và ngay lập tức, chụp X- ray, kiểm tra và cấp cứu.
" cô gái này gặp tình trạng gì "
" Bệnh nhân bị tai nạn công trình xây dựng, bị vật liệu xây dựng rơi vào từ trên cao xuống"
Bác sĩ Bow nhận thông tin, cơ bản những bước ban đầu để cấp cứu khẩn cấp.
" Nene, cô nhanh chóng tìm phòng phẫu thuật, Wisanu, anh nối ống máy thở vào màn hình Monitor, theo dõi tình trạng huyết áp, và đặt ống khí quản"
Xem số liệu trên màn hình, nhịp tim của Orm ngày càng giảm, chỉ còn 29, ngay lập tức bật máy, biểu đồ nhịp tim của Orm cũng hỗn loạn
" cho Atropine 1 đơn vị. chuẩn bị máy khử rung tim ( Defibrillation )" Wisanu trao đổi với Điều dưỡng đang phụ trách
" chuẩn bị cho tôi 150J lần thứ nhất"
" 150J sẵn sàng"
" 1 2 3 Shock " nhịp tim vẫn như vậy, không một chút tích cực
" 150J lần 2" Wisanu thử thêm một lần nữa
" đã sẵn sàng 150J lần 2"
" 1 2 3 Shock " và một lần nữa, tình hình lại càng tệ hơn, Bow thấy tình hình không ổn, nên đã bắt đầu hồi sức tim phổi ( CPR ), để bệnh nhân có nhịp tim ổn định trở lại, mọi thứ được tính bằng giây
" cố lên cô gái" Bow làm bằng tất cả những gì mình có thể, giờ mong có thể nhịp tim có thể trở lại bình thường.
" Nhanh chóng chỉnh máy khử rung lên 200J cho tôi"
" 200J đã sẵn sàng"
" 1 2 3 Shock " Bow và mọi người ở đó như nín thở chờ đợi phép màu, cũng thật may mắn biểu đồ nhịp tim của Orm đã bình thường và đều, mọi người thở phào nhẹ nhỏm, chuẩn bị đưa Orm vào phòng phẫu thuật. không thể chậm trễ.
Bác sĩ chính phẫu thuật hôm nay là Bow, cô đã nhìn những hình ảnh X - ray và CT và thông tin tai nạn, chuẩn đoán và mổ ngay, Orm bị chấn thương phần đầu nên ca phẫu thuật phức tạp trong 6 tiếng.
.
.
.
Bác sĩ Bow bước ra gặp gia đình bệnh nhân báo tin. Orm đã phẫu thuật thành công, gia đình Orm thở phào nhẹ nhõm vì cuối cùng con họ cũng được an toàn.
dù đã phẫu thuật thành công nhưng Orm vẫn phải nằm trong phòng theo dõi đặc biệt vì vết thương đầu của mình.
.
.
.
Thời gian cứ thế mà trôi qua, Ling bên Anh Quốc bận rộn nhưng vẫn nhắn tin và trò chuyện với Orm, nhưng đã 2 ngày, cô không biết tin tức gì của Orm, cô rất lo lắng, vì không thể liên lạc được, cô có nghe nói là Orm về Thái và rất bận vì công việc của công ty đang vào giai đoạn gấp rút. dù có lo đi nữa Ling cũng không liên lạc làm phiền Orm vì Ling tin tưởng và không muốn Orm bận rộn, cô cũng sắp về lại Thái Lan rồi.
Tại Thái Lan, Orm vẫn chưa tỉnh lại, tình hình không có khả quan lắm vì cũng đã gần một tuần sau phẫu thuật Orm vẫn chưa tỉnh lại, dù mọi kết quả kiểm tra đều bình thường... Bác sĩ vẫn tiếp tục theo dõi, gia đình đang rất lo cho Orm, nhưng bác sĩ cũng không thể đánh giá trường hợp của Orm, chỉ có thể theo dõi.
.
.
Mae Koy đã dừng hết tất cả công việc tại công ty vào bệnh chăm sóc cho cô công chúa nhỏ của mình, người đang nằm viện hơn 1 tuần rồi, ngồi nhìn con gái, nước mắt bà lưng tròng, bà khóc chỉ có thể cầu mong những điều tốt đẹp đến với con bà, dù bà có như thế nào cũng hãy để bà gánh cho con. thì đột nhiên ngón tay của Orm dần cử động, một ngón, hai ngón ,....
"Orm, Orm con tỉnh rồi. con có nghe Mae nói gì không con"
Mae Koy xúc động vì cuối cùng con bà cũng tỉnh, nhưng Orm vẫn chỉ cử động tay nhẹ nhàng, mắt đã mở, chớp nhưng không thể mở hết. vẫn còn mệt rất nhiều, chưa có thể tỉnh táo sau những ngày hôn mê.
MaeKoy nhanh chóng nhấn chuông gọi bác sĩ, báo cho bác biết Orm đã tỉnh, ....
Tối hôm đó Orm cũng đã có thể cử động những thứ cơ bản về tay, sau khi tỉnh dậy với đầu trống rỗng. Ánh mắt hoang mang với những thứ xung quanh, chuyện gì đang xảy ra với cô.
" Mae ... "
" Mae nghe đây con, con cần gì con gái ?" Mae Koy ân cần nhìn Orm xúc động
" Tại sao con lại ở đây ?? "
" Con bị tai nạn công trình, cũng đã hơn 1 tuần "
" Tại sao con bị tai nạn chứ ??? "
" Con ổn không Orm ??? con không nhớ gì hết sao ?? "
" Con..... " Orm im lặng, cô không thể hình dung mọi thứ đang diễn ra thế nào, cô cũng chẳng biết trước khi nằm viện đây đã xảy ra chuyện gì, ánh mắt của cô hoảng loạn,Mae Koy đến bên Orm, ôm cô vào lòng, vuốt ve xoa dịu Orm ngay lúc này.
" Không sao hết, từ từ mọi chuyện sẽ ổn thôi, con đừng căng thẳng"
" Chúng ta sẽ đi kiểm tra lại.... Mae sẽ bên con, mọi người sẽ luôn bên con, đừng hoảng sợ, mọi thứ đều có thể giải quyết... "
Orm vẫn im lặng, cô không hề dao động với tất cả đang xảy ra, nhìn vào họ sẽ thấy một Orm tĩnh, nhưng bên trong cô đang cuồng cuộn những suy nghĩ, không đầu không đuôi, có rất nhiều suy nghĩ, nhưng chẳng thể ra vấn đề,... chỉ còn ánh mắt đau thương hoảng loạn về bản thân, cuộc sống của chính mình sau này sẽ như nào.
.
.
.
Bệnh viện Đại học Queen Elizabeth
"Hiện tại em như thế nào rồi Orm?? chị mất hoàn toàn tin tức, thông tin về em?? có chuyện gì xảy ra với em? làm ơn hãy liên lạc lại cho chị, ...." Lòng ở bên Anh Quốc tâm trạng đầy lo lắng vì đã mất kết nối với Orm quá lâu, thật sự ngoài thông tin cơ bản về Orm, thì cô không biết gì về Orm và cuộc sống của cô ấy.
Cả hai quen nhau chỉ cần biết có đối phương bên cạnh, còn mọi thứ xung quanh dường như chẳng là việc để quan tâm, nên hai người cũng không quá bận tâm chia sẻ, chỉ cần nhau sau này là đủ bây giờ Ling thấy mình thật ngu ngốc, chính việc này làm cô mất đi Orm...
Có thể mất cả bản thân sau này...
Đến cuối cùng, chỉ còn lại ba điều thực sự qua trọng mà thôi: rằng cậu đã yêu thương nhiều đến nhường nào, đã sống một đời dịu dàng như thế nào, và đã bình thản chấp nhận để những thứ không thuộc về mình lần lượt rời đi...
(Sách: Tôi thích dáng vẻ nỗ lực của chính mình)
.
.
End Chap 10
___________________
Tác giả: Dạo này mình rất bận. Cũng có nhiều việc cần xử lí. Nên không ra chap được.
Hôm nay mới ra chap mới được.
Cám ơn các bạn vẫn còn ở đây . Đọc và ủng hộ tinh thần mình nha..
Thank You.
Cập nhật : ngày 03/12/2024 hình như wattpad bị lỗi... tự động xóa đăng. ..nên giờ mình đăng lại. Toàn bộ cmt và vote cũng mất .
Mà không sao mọi người đọc vui vẻ nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro