09
.
CHAP 09
.
Tháng 01 năm 2024, tại Scotland, Anh Quốc.
Ling sau hôm nhận lịch từ giáo sư và Viện trưởng bệnh viện và cả tin tức của Ying về QingQing, cô hoạt động nghiên cứu, làm việc gấp đôi hơn cả thời gian trước đó, Orm thì cũng đến lễ tốt nghiệp cận kề, phải lo cho nhiều thứ, chỉ có 1 tháng để chuẩn bị cho lễ tốt nghiệp và chuyến đi Thái Lan trở về của mình. lần này không như lần trước, cả hai đều biết nhau đang bận, thời gian bên cạnh cũng không còn nhiều, họ trân trọng từng phút giây khi còn bên Anh Quốc này.
"// Chị ơi em nè, tối nay em không có việc bận, chị có trực bệnh viện không ạ ?? nếu không có thì hẹn nhau đi ăn chị nhé //"
"// Em nhớ chị //" Orm cũng vừa mới sắp xếp công việc của mình xong, đang ngồi chờ xe taxi đến để đi về nhà, cô nhớ Ling nên nhắn tin hẹn gặp.
Nhìn chiếc xe Taxi đang đến gần, bước lên ngồi được một lúc, thì có tin nhắn đến.
"// Chị cũng nhớ em, nhưng mà hôm nay chị bận quá, một chút nữa chị có ca phẫu thuật, nên chị không gặp em được, chị xin lỗi nhé //"
"// Giờ chị đi chuẩn bị đây, yêu em //"
Nhận được tin nhắn từ Ling, Orm ngay lập tức nhắn lại
"// Chị ơi, nhớ ăn uống, đừng làm việc mà quên ăn uống nghỉ ngơi //"
"Chị đừng quên lịch hẹn của em đó, còn một tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp của em đó, chị sắp xếp đến với em nha //"
.
.
Ling's POV
Vừa bỏ điện thoại vào áo Blouse treo lên giá treo, thì tin nhắn lại reo lên , mở lên thì thấy đó là tin nhắn của Orm
"Chị đừng quên lịch hẹn của em đó, còn một tuần nữa là đến lễ tốt nghiệp của em đó, chị sắp xếp đến với em nha //"
Em ấy nhắn để mình không quên lịch tốt nghiệp của em ấy, làm sao mình quên cho được chứ, cất điện thoại vào đến phòng phẫu thuật, ở nơi đó bệnh nhân đang chờ tôi.
..
.
Vừa kết thúc ca phẫu thuật 4 tiếng đồng hồ, vệ sinh rồi lại tiếp tục làm việc, thì tôi nhận được tin nhắn của Bệnh viện về việc thảo luận đề tài nghiên cứu đã có lịch, đó là trước ngày Orm tốt nghiệp một ngày, là ngày 27/01/2024, thật là may vì không trùng lịch, tôi có thể sắp xếp ổn thỏa.
Ngày 27/01/2024, Bệnh viện
Cuối cùng cũng đã đến ngày bản thân có thể tự tin đứng trước mọi người, thảo luận và chia sẻ về những gì mà cô theo đuổi trong 2 năm qua tại nơi xa xôi này.
Toàn bộ ánh mắt ngước nhìn lên bục, và màn hình led, xem những gì mà tôi nghiên cứu trong thời gian qua, có cả những câu hỏi, khán phòng mọi người cùng nhau thảo luận để đưa ra giải pháp tối ưu, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm Sau một ngày trình bày thực hành trên mô hình... thì cuối cùng ngày làm việc cũng kết thúc tốt đẹp, đề tài nghiên cứu thành công. Mọi cố gắng của tôi may mắn đã được đền đáp bằng thành công của ngày hôm nay,...
Nhưng không vì vậy mà nghiên cứu của tôi ngưng tại đây, tôi sẽ còn tiếp tục phát triển nó hơn nữa, nhưng trước mắt tôi sẽ về Thái để chữa trị cho Qing, em ấy không thể cứ chờ đợi.
Mọi thứ hôm nay cứ tưởng là kết thúc thì lại có một ca phẫu thuật trở nặng, chính tôi phẫu thuật van tim cho bệnh nhân, nền 4 năm trước của bệnh nhân đã phẫu thuật một lần van tim trước đó, thì sau 2 ngày bệnh nhân bỗng dưng co giật, xem kết quả siêu âm tình trạng bệnh nhân Vegetation, nó thật sự đang nhiễm trùng, tôi lại tiếp tục phẫu thuật cho bệnh nhân.
Phòng phẫu thuật đã được chuẩn bị nhanh nhất có thể, mọi thứ bắt đầu trong sự kiểm soát của ekip mổ,... từng động tác, từng vết cắt, mọi thứ rất chuyên nghiệp...
Dao,... cưa, Mở lồng ngực bắt đầu, ... Kiềm....
Không thể lường trước được mọi thứ xảy ra, đang phẫu thuật thì động mạch vỡ ra.
Máu bắn một tia rất mạnh, và liên tục
" gạc... nhanh cầm máu"
" nhiều gạc"
" Bác sĩ Ling, động mạch đã bị rách, do bị đâm thủng"
Tình hình lúc đó rất khẩn trương *Beeeppp* Beepppp* Tiếng máy bắt đầu vang lên báo động cho bác sĩ biết tình hình của bệnh nhân,... nhìn lên màn hình Monitor Huyết áp bất ổn, giảm còn 72/40...
Máu vẫn tiếp tục chảy, Ling ngay lập tức tìm phương án cứu bệnh nhân trước.
" Mau đóng lồng ngực lại, máu sẽ tự ngưng, van tim nhân tạo đã được chuẩn bị rồi đúng không ?" tôi hỏi bác sĩ mổ phụ.
" Van tim nhân tạo đã được chuẩn bị cấp lạnh ở nhiệt độ hợp lí"
" Vậy nhanh chóng ổn định lại huyết áp"
" huyết áp 90/40 "
Trong lúc phẫu thuật, máy tim nhân tạo được hoạt động để duy trì sự sống cho bệnh nhân trong lúc đang phẫu thuật để đưa máu tuần hoàn. mọi thứ đã ổn định lại, bắt đầu mở lồng ngực một lần nữa...
" kéo" .... " Kiềm" " hút" ....
.
.
* Beepppp* lại kêu lên âm thanh kéo dài, khô hốc,...
Nhìn lên màn hình Monitor, ECG đã là một đường thẳng.... Bệnh nhân tử vong trên bàn phẫu thuật, vì động mạch chủ vỡ.
Ling như chết lặng,... Ánh mắt vô hồn nhìn những gì đang xảy ra, âm thanh máy móc vang lên, cũng chẳng làm tôi tỉnh táo được lúc này.
Mọi thứ đã thật sự kết thúc ngay trên bàn mổ này.
.
.
.
Lần này, bản thân tôi không còn vô hồn như lần trước, Tôi biết chuyện gì đang xảy ra, mọi thứ nằm ngoài tầm kiểm soát ... không biết mình thật sự có phù hợp để cứu người, hay là bản thân mình tệ đến mức không thể chấp nhận được. Hôm nay lại một ca phẫu thuật không thành công, bệnh nhân tử vong trên bàn mổ.
End POV
Sự việc xảy ra như đánh một đòn tâm lý mạnh vào Ling, nó không còn đơn giản chỉ là việc phẫu thuật thất bại, mà là nỗi ám ảnh cho cô, hôm nay cô vừa mới hoàn thành xong một nghiên cứu và ngay sau đó, cũng chính cô, chính tay cô phẫu thuật thất bại. còn về chuyên đề Tim, Hiện tại Ling không còn suy nghĩ được bất cứ điều gì, cảm giác này, Ling không biết diễn tả như nào
Bất lực ...
Thất vọng ...
Thảm hại ...
Vô dụng ....
Mọi người đến an ủi Ling, nhưng cũng chẳng thể nói gì, họ vừa mới thấy Ling vui tươi mừng rỡ vì hoàn thành được đề án ấp ủ trong 2 năm qua, ... rồi cũng chỉ vài tiếng sau, Một Ling Ling mất cả bầu trời phía trước, Họ đành bước đi ra về, để lại Ling trong phòng, Mong cô sẽ sớm vượt qua.
Ling ngồi im lặng trong góc của căn phòng, nhìn mọi thứ xung quanh, Mọi thứ tĩnh lặng đến đáng sợ, nhìn trên bàn mình vẫn còn bó hoa mừng đề án, kế đó là những trang sách, trang giấy và hồ sơ bệnh án... mọi thứ đặt trên bàn. hình ảnh đó nó gây sát thương cho cô, mọi thứ cô cố gắng trong một phút chốc tất cả như sụp đổ. quá khứ, hiện thực, tương lai, ...đều là một màu tối. không còn chút ánh sáng.
.
.
.
Bangkok, Thái Lan.
Qing's POV
Đêm hôm qua, tôi ngủ không sâu giấc, tim đập rất nhanh, cứ giật mình trong đêm, cảm giác thật khó chịu, lo lắng trong lòng, có một chút gì đó bất an. Nằm mãi cũng không thể nào ngủ, nên tôi quyết định sẽ thức vì trời cũng đã hửng sáng.
Nếu tình trạng này tiếp tục trong ngày mai, tôi lại phải đi đến bệnh viện thôi.
Vô hình chung mọi thứ bắt đầu như những ngày bình thường, chuẩn bị đánh răng vệ sinh, thì màn hình điện thoại hiện lên có một cuộc gọi đến. Đó là chị...
LingLing Kwong. Ngay lập tức nhấc máy.
" alo em nghe nè Ling? " Qing
" ................ "
" alo, đường truyền có vấn đề? Hay do mạng?"
"..................." đầu dây bên kia vẫn im lặng.
" chị có nghe tiếng của em không?" Nhìn vào màn hình kiểm tra mạng, kết nối cuộc gọi vẫn rất rốt. Không có tín hiệu báo lỗi.
" chị...." tôi cất tiếng gọi chị ấy, sau một hồi suy nghĩ. Chắc có việc gì đấy không ổn xảy ra.
Vì Thái Lan sẽ cách Anh Quốc trước 7 tiếng đồng hồ. Nếu tính hiện tại thì bên Scotland cũng đã 10 giờ đêm. Rất ít khi Chị ấy gọi rồi im lặng như vậy.
" ............"
".............."
Cả hai người đều im lặng rất lâu, không ai lên tiếng, tôi im lặng vì biết rằng chị ấy cần tôi bên cạnh nhưng không cần nói gì. Hỏi han gì, nếu cần, chị ấy sẽ nói.
Có thể mọi người cũng biết chị em sinh đôi sẽ có một giác quan về nhau rất mạnh, và tôi cũng cảm nhận được điều đó vì tối hôm qua tôi bất an,... việc này chắc chắn liên quan đến chị ấy.
" Qing... em sao rồi? Vẫn ổn chứ?" Cuối cùng Ling cũng chịu nói chuyện, nhưng giọng chị ấy không còn một chút sức lực nào. Yếu ớt.
" em vẫn khỏe tốt, chị cũng vậy đúng không? "
" uhm... chị vẫn khỏe, em nè... cố gắng giữ sức khỏe thật tốt nhé"
" em biết rồi. Em sẽ chờ chị về mà. Chị gái tài giỏi, bác sĩ siêu cấp của em mà"
" uhm... có việc gì em cứ điện thoại hoặc đến Bệnh viện của Ying nhé, Ying và chị vẫn theo dõi tim của em"
" vâng... em biết rồi, chị cũng phải giữ sức khỏe, đừng làm nhiều quá đấy . Tham công tiếc việc là chị"
" uhm thôi chị tắt máy nhé. Chị có việc rồi. Tạm biệt em"
" bye chị"
Tắt máy, nhưng trong lòng tôi vẫn lo lắng không thôi, nhưng tôi biết chị ấy rồi sẽ ổn . Rồi sẽ về với tôi, hai chị em tôi luôn có nhau... gắn kết không chuyện gì có thể chia cắt, chỉ có cái chết mới chia cắt được chúng tôi.
End POV
..
.
.
* Tút Tútttt* *Tút*
Orm đã nhắn tin và gọi cho Ling rất nhiều cuộc gọi, nhưng đều không có liên lạc được...
Cũng đã 10 giờ tối, không biết chị ấy đã chuẩn bị về chưa ? Hay lại bận với công việc... nên Orm đã liên lạc, không thể chờ nữa, cuối cùng cô nhắn cho Ling.
"// Chị đừng quên ngày mai nhé //"
"// em đi ngủ trước đây, mai gặp lại chị. Yêu chị //"
Nhắn xong cô cũng chìm vào giấc ngủ, ngày mai sẽ là một ngày quan trọng đối với cô.
.
.
.
Sau khi gọi cho Qing xong. Thì Ling mở tin nhắn, thấy được tin nhắn và rất nhiều cuộc gọi nhỡ của Orm.
Ling không biết ngay lúc này mình phải làm như nào mới hợp lí, thật sự Ling rất rất mệt mỏi, về cơ hội chữa bệnh cho Qing. Về tương lai của mình và Orm, cô cảm thấy mình vô dụng, không thể làm được gì cả. Không biết sau tất cả Orm biết được thì Orm sẽ nhìn Ling bằng ánh mắt như thế nào.
Chính Ling còn không dám nhìn bản thân mình, tệ hại, Ling chẳng khác nào như một tên giết người... ngay thời điểm này. Mọi thứ làm Ling quá mệt mỏi. Suy nghĩ một lúc cuối cùng cũng chìm vào giấc ngủ mơ màng, đau đớn...
.
.
.
Sáng ngày 28 tháng 01 năm 2024, tại trường University of Glasgow
.
.
.
Orm vẫn đứng chờ Ling trước khuôn viên của trường. Lạnh chứ.. tuyết đang rơi mà... nhưng hình bóng người cô yêu không thấy.... mãi tìm cũng không thấy, đã đến giờ vào làm lễ, Orm buồn bã bước vào trong sân vận động lớn để chuẩn bị nhận bằng. Nhìn mọi người ai ai cũng vui vẻ, đội cổ vũ nhảy múa, tiếng kèn tiếng nhạc, tiếng vỗ tay chúc mừng, mọi thứ hòa vào nhau trong niềm hân hoan. Chỉ riêng cô, một cõi.
1 tiếng trôi qua...
Rồi 2 tiếng....
4 tiếng...
Buổi lễ kết thúc, con người mà cô trong mong vẫn không xuất hiện, tự cười với bản thân mình, chờ đợi một người không bao giờ thuộc về mình.
Đôi lúc cô biết Ling bận cứu người, vì Ling là bác sĩ, thời gian của bệnh nhân rất quan trọng, họ phải đổi từng giây để được sống... cô không hề giành với họ
Nhưng mà...
Thời gian của cô cũng quan trọng mà... nhất là... cô là người yêu của chị.
Nhìn vào chiếc đồng hồ... mà chị tặng nước mắt của cô rơi trên gương mặt xinh đẹp, cười thầm với bản thân mình, thật là nực cười cho câu nói của chị đó LingLing Kwong.
" nào là ... chiếc đồng hồ này, nó có ý nghĩa, đó là Thời gian của chị... dành cho em tất cả"
" nào là chị muốn dành hết thời gian hiện tại tương lai cho em, sẽ cùng em trải qua những điều tuyệt vời bên nhau"
" Tất cả chỉ là lời nói suông ... là lời nói suông"
Đáng lí ra giờ này, cô đã cùng đi với chị vui vẻ, cùng bên nhau. Mà giờ đây chỉ còn một mình cô.
Cô không muốn đi về nhà, cô cũng chẳng còn tâm trạng để có thể đi đâu. Đang thơ thẫn buồn bã thì bạn bè cô đã rủ đi quẩy ở Bar mừng tốt nghiệp, không từ chối... cô cần quên đi hiện thực này.
.
.
.
Đến tối khuya Orm cũng về đến nhà, nhờ một người bạn thân dẫn lên đến cửa... cô say không còn nhận biết được chuyện gì xung quanh. Bạn cô dẫn lên gõ cửa.
Cánh cửa mở ra... Ling đứng nhìn Orm say xỉn, mùi rượu bia nồng nàn, không cần đứng gần cũng có thể ngửi thấy.
" chào chị, hôm nay Orm có buổi tiệc sau lễ tốt nghiệp. Nên đã uống hơi nhiều. Chị chăm sóc Orm nhé"
" cám ơn" Ling ôm Orm vào lòng, rồi cám ơn người bạn đã giúp Orm lên nhà.
Vì Ling không gọi được cho Orm, cô tắt máy từ lúc nhận được lời mời đi Bar cùng bạn bè. Cảm giác hơi ấm quen thuộc, nhưng cô không cần Orm ngay lập tức đẩy Ling ra, bước loạng choạng đi mặc kệ có té ngã.
Ling với theo, giọng gọi yếu ớt mệt mỏi
"Orm à, em say lắm rồi, đừng bướng nữa, sẽ ngã đấy" nhanh chóng đến bên cạnh cô, Orm lại tiếp tục gạt tay Ling ra
" buôn..gg ra .. tôi khô..nng cần chị "
" Em nói gì vậy Orm, chị xin lỗi vì hôm nay đến trễ"
" chị có đến và gọi cho em... nhưng... nhưng lúc đó lễ kết thúc. Và không thể gọi cho em"
" chị.. cũng biết nói câu đó à"
" rất nhiều lần rồi Ling, chị làm tôi thấy tôi như một đứa ích kỉ, một đứa thích làm phiền người khác. Chị biết không? "
"................ "
" tôi không muốn nói, chị có cảm thấy tôi phiền không? Nhưng tôi thì thấy tôi phiền đó, làm phiền một người bận rộn như chị"
"Hử??? Đúng không? tôi còn ích kỉ giành thời gian bệnh nhân của chị"
" ..................."
" tôi thấy mệt mỏi lắm rồi. Khi phải chờ đợi một người không coi trọng mình"
" chị xin l...."
" chị im đi, xin lỗi thì làm được gì? Thời gian có quay lại cho chị sửa sai không? "
" ................... "
" chị có biết hôm qua, tôi gọi cho chị? Vì lo lắng. Chị hẹn tôi tối sẽ về. Nhưng rồi lại không... tin nhắn chị cũng không trả lời"
" sao nữa... chị sao không nói gì? "
" .............."
" còn nữa có một đứa vẫn tin chị bận nhưng vẫn sẽ đến, tôi đứng chờ chị mãi... 1 tiếng. 3 tiếng... 4 tiếng .... chị ở đâu? "
" chị nói đi" Orm cứ thế mà nói trong nước mắt. Cô không thể kiềm lại được nữa rồi. Cô la lớn... cô biết Ling đau. Nhưng cô còn đau gấp bao nhiêu lần.
"................. "
" ................ "
Mọi thứ dường như ngưng động, tất cả như chết lặng, mỗi người có một nỗi niềm riêng, không ai hiểu được, cũng không biết cách nào nói cho đối phương biết. Mọi chuyện ra sao như nào.
" thôi được rồi, tôi nghĩ tôi cần thời gian để nhìn lại mọi thứ xảy ra gần đây... tôi đi nơi khác.... chờ ngày về Thái Lan"
Orm phá vỡ bầu không khí im lặng rồi đưa ra quyết định làm Ling đứng chết lặng không biết còn lí do gì để níu kéo, vì mọi thứ xảy ra Ling không còn biết điều gì nữa.
Bước đến phòng của cả hai, nơi hạnh phúc, nay chỉ còn là sự lạnh lẽo bao trùm. Orm đến bên tủ quần áo. Lấy vài bộ quần áo, vật dụng cá nhân bỏ vào vali Ling cứ đứng nơi đó nhìn Orm.
Cuối cùng cũng xong, Orm đẩy Ling, bước đi thẳng ra cửa, trong lòng vẫn nghĩ bước chân đi... nhưng nếu Ling níu lại. Có thể cô sẽ mềm lòng.
Nhưng...
Không...
Ling buông tay, thật sự để Orm đi...
Vì Ling biết rằng không còn quyền gì để níu kéo, cô chỉ làm Orm đau khổ mà thôi, thì hà cớ chi giữ lại.
Khi Orm bước đi... trong phòng chỉ còn Ling, nở nụ cười buồn.
" mày nên một mình, vì mày không xứng đáng được hạnh phúc LingLing à"
.
..
...
Cuộc sống này vốn đã nhiều áp lực Con người ta đôi lúc cứ đọa đày Giận hờn nhau rồi đến lúc chia tay Lại thấy tiếc đâu dễ ngày gặp lại. Có nhiều người có khi là xa mãi Muốn nói lời xin lỗi phải kiếp sau.
Nguồn: sưu tầm.
.
.
END CHAP 09
_____________________
Tác giả: chào mọi người, bắt đầu từ ngày mai, tôi bán mình cho tư bản rồi, nên không còn rảnh ra chap thường xuyên như mấy ngày nay.
Nên mọi người chờ, vui vẻ, cũng đừng hối chap hay hối fic nha... tội tôi lắm...
Tôi muốn viết fic phải chất lượng. Chứ không chạy sản phẩm nha. Nên chờ vui vẻ hoan hỉ nhá. Thanks .
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro