Thứ Tư, ngày 5 tháng 5 năm 2016.
Ngày hôm nay, tôi cảm thấy mình như đang viết một bản nhạc vậy, lúc thăng lúc trầm.
Trưa nay mẹ tôi bị đau bụng nên phải vào viện, lúc đó tôi đang ở trường. Chiều ông đến tôi mới biết việc này.
Từ trước đến giờ tôi không phải là người giỏi biểu hiện cảm xúc ra ngoài.
Buồn, vui, giận hay người ta còn gọi là hỉ nộ ái ố, tôi luôn giữ một biểu cảm.
Đến mức trong lớp có đứa còn hỏi tôi:" Sao mặt mày lúc nào cũng đơ ra vậy".
Tôi đơ nhưng tôi có một tấm lòng luôn cháy rừng rực.
Nhiều người hay nói trong nóng ngoài lạnh, tôi chính là những người như vậy.
Tôi, khi nhìn thấy mẹ tiêm đau đến mức phải kêu lên, có thể bạn sẽ cho rằng tôi không quan tâm đến mẹ khi luôn trưng ra khuôn mặt, ừm..., nói thế nào nhỉ, bất cần đời?
Haizzz, thật ra tôi cũng lo lắm chứ, tôi cũng đau lòng lắm chứ....
Ngồi đợi mẹ mổ từ 21:00 đến 1h30, khoảng thời gian thật lâu, khiến cho chúng ta tự nhiên lại suy nghĩ linh tinh nhiều việc.
Cuộc sống thế này, cuộc sống thế kia....
Có lẽ nhiều người sẽ cho rằng, một cô gái 17 tuổi sao lại hay nghĩ già dặn như vậy.
Đừng hỏi tôi, tôi cũng không biết đâu.
Lại nói hành lang sâu hun hút, người người ra vào, chạy đôn chạy đáo.
Nhìn bảng hiệu " PHÒNG CẤP CỨU ", lòng tôi chợt thắt lại, tôi cảm thấy xung quanh dường như yên ắng hẳn.
Cho đến lúc bác sĩ bước ra nói ca mổ thành công, tôi thở nhẹ...
Cảm ơn ông trời !!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro