tôi cần thay đổi hay là không
Tôi năm nay 23 tuổi, già thật rồi theo tôi nghĩ là như thế. Đến giờ sau hơn 23 năm cuộc đời, rồi một ngày bật chợt tôi nhận là quãng thời gian qua mình đã làm được những gì. Chẳng có gì hết, không sự nghiệp, không người yêu, quan hệ xã hội thì mù mờ kỹ năng thì không. Tôi chợt hiểu phải chăng mình đang đi trên con đuờng của sự thất bài, dù bề ngoài tôi chẳng có gì đặc biệt khiến mọi người phải chú ý. Nhưng linh cảm báo trước một điều như vậy, dù cho tôi vẫn là một sinh viên học y năm cuối. Thực ra , tôi từ nhỏ được mọi người ngưỡng mộ về thành tích học tập của mình và tôi cũng thấy như vậy, vì tôi có những ngày sống trong niềm đa mê của học tập. Tôi đã tự huyễn hoặc cho mình một viễn cảnh cho mình về một tương lai đẹp đẽ khi mình học tập tốt, và đến giờ tôi vẫn còn say mê trong những ngày tháng đó, nó thật yên bình và đẹp đẽ làm sao. Tôi đã từng có một ý nghĩ cứ học tập tốt đi, cứ giỏi hẳn lên đi thì sẽ không gì mình làm không được và tôi 3 năm cấp 3 đêù đứng tốp 1 của trường. Tôi đã từng rất hãnh diện vì điều đó. Nhưng rồi khi lên đại học tôi mới phát hiện ra thực ra mình cũng bình thường như những người khác thôi, chẳng ai thông minh hơn ai ở đây cả, ở đây là cuộc đua trở nên công bằng hơn. Và tôi đã bắt đầu lại từ vạch xuất phát, những thứ học ở cấp 3 những cái cấp 3 tôi dành ra hàng giờ để tìm hiểu tôi yêu chúng nhưng giờ đây chúng lại trở nên vô dụng. Tôi hiểu mọi thứ mới bắt đầu, và tôi cũng bắt đầu lao vào cuộc chiến của kiến thức và thi cử. Tôi lại vẫn nghĩ như hồi cấp 3 hãy yêu chúng đi rồi chúng sẽ yêu lain mình, tôi đã dành hàn đêm miệt mài tích góp kiến thức. Nhưng rồi năm đầu qua đi, năm hai cũng qua...rồi tôi chợt thâý mấy cái mình học nó chẳng có tác dụng gì cả, và tôi chẳng thể bào có thể yêu nổi chúng. Rồi tôi phát hiện ra cách học đối phó làm sao cho thi đạt điểm cao, tôi có thể học vẹt cả quyển sách trong vòng vài ngày trong khi lũ bạn thì cặm cụi ôn suốt ngày đến khi kết quả tôi vẫn lọt vào trong tốp điểm khá giỏi. Nhưng rồi, năm nữa lại qua tôi đã bắt đầu đi học lâm sàng tôi bắt đầu học đối phó nhiều hơn, tôi học nhàn hơn lũ bạn bao nhiêu, nhiều khi tôi tự nghĩ sao chúng nó chẳng chịu thay đổi cách học đi có phải nhàn hơn không. Thời gian rảnh tôi lao vào xem phim nhưng rồi tôi thấy phim cũng chẳng có gì hay quá giả tạo rồi tôi lao vào đọc truyện, đọc miệt mài. Cứ mỗi khi đọc một cuốn tiểu thuyết mới tôi thấy mình như đắm chìm trong đấy, cái cảm giác yên bình khiến tôi đam mê đến phát nghiện đã quay trở lại. Tôi dành thời gian đọc truyện
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro