Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

1


Đó là những năm cuối cùng của thế kỉ thứ 20, ở cái thành phố hoa lệ Sài Gòn - hay vẫn được đọc trên bản đồ là TP Hồ Chí Minh, cuộc sống của người người nhà nhà sống tại đây có thể không hoàn toàn giống nhau, tầng lớp giàu nghèo vẫn luôn tồn tại, nhưng tin rằng tất cả đều đang vô cùng hài lòng với sự tất bật vốn có ở cái đô thị lấp lánh ánh đèn xuyên đêm. 

Một đứa bé gái đã ra đời trong bối cảnh như thế, thì nhiều vô số. Nhưng cô bé mà cuốn sách Nhật Ký này muốn kể lể, lại là một cô gái tương đối cũng...bình thường. Chỉ là, cuộc đời của cô gái từ lúc sinh ra cho đến hiện tại, nhiều vô số kể những kịch tính mà chính bản thân cô cũng dần cảm thấy vui thích tận hưởng hơn là chống đối vùng vẫy. 

Từ những ngày còn bé, trong gia đình nhỏ của mình, cô bé vốn đã là chủ đề của những câu chuyện thị phi buồn miệng. Người nói ra miệng, người nghe vào tai nhưng không mấy ai quan tâm lời nói đó có sức ảnh hưởng gì. 

Chẳng như là:

- Sinh ra là một đứa con gái, ở cái thời điểm gia đình người Bắc còn nặng phong kiến "trọng nam khinh nữ" trong suy nghĩ, 2 mẹ con chỉ có một người dì bên Ngoại đến thăm và đưa đi đón về từ bệnh viện sinh nở. So với người anh trai là cháu đích tổn, quả thật có chút chênh lệch rõ ràng muốn nhắm mắt lơ đi cũng khó.

- Vốn là một đứa trẻ sơ sinh, lời đầu tiên mà người mẹ phải nghe về cô bé chính là những cái bỉu môi chê cười rằng đứa trẻ xấu xí, cái mũi to đùng và đôi mắt sưng húp, cái môi dày và làn da đen nhẻm, chân tay lại thô ráp, hẳn lớn lên sẽ không có chút gì xinh đẹp, chỉ có khổ một đời chứ khó mà sung sướng an nhàn. Lời này nói ra, chẳng phải là đang rủa lên một đứa trẻ sao?

- Ngày tháng chưa đủ dài rộng, cha của cô bé qua đời, 18 tháng phải mồ côi cha, nhưng lại chỉ nghe người thân họ hàng nói rỉ bên tai rằng số cô bé khắc mệnh, sinh ra con gái mạng Hoả quá thành ra hại chết cha bạo bệnh. Mất mát người thân lại chẳng có được bao lời ủi an, cô bé ngơ ngốc nghe từ thởu bé cho đến lúc nhận thức được dần hiểu rằng mình không phải là nạn nhân của mất mát, mà là kẻ sát nhân "vô hình" hại chết người thân cận.

- .... 

Còn biết bao nhiêu là chuyện, nhưng hãy để những điều đó ở một bên, và đi vào những sự kiện của cuộc đời cô bé. 


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro