Chào mừng
- 31/12/2024 -
Tính theo dương lịch thì hôm nay là ngày cuối của năm rồi. Một năm trôi qua thật tuyệt vời tôi đã học được những cái mới dù những cái ấy chẳng mấy tốt lành, nhưng cứ kệ nó đi vậy.
Một ngày bình thường của tôi vẫn cứ thế diễn ra thôi, buổi sáng tôi thức dậy lúc 6h30p thật vui vì hôm nay không phải ngày nghỉ của bố mẹ tôi, có lẽ tôi sẽ được yên bình đến khi họ về. Tôi ăn sáng, làm việc nhà, chuẩn bị rồi đi học. Thật buồn tẻ.
Lớp tôi đổi giáo viên chủ nhiệm rồi, cô chủ nhiệm mới tên là D, cô dữ lắm cực kỳ dữ. Hôm nay có M và N son môi nhưng M bị sao đỏ bắt nên hồi sau cô D mắng M té tát, tôi nhớ được mấy câu này:
"Mấy em chưa đủ tuổi để ngựa đâu"
"Bây giờ các em có thể thấy nó đẹp nhưng sau này là mấy em già chát luôn"
...
Cô nói nhiều lắm, nhưng tôi chỉ nhớ được chừng ấy thôi.
Còn cả vụ thằng Đ vì thói sân si nên đòi bốc phốt người khác chỉ vì người ta nói sai về nó nữa cơ.
Chiều tôi về nhà, thật sự thì tôi ghét cái cảnh phải đi về nhà rồi gặp bố mẹ kinh khủng nhiều khi chỉ muốn chạy khỏi cái nhà đó rồi sống một đời không phải nghe tiếng chửi rủa chết đi nữa thôi, nhưng đó chỉ là ước muốn thôi... thật muốn ước muốn đó trở thành sự thật. Vừa mới chạy xe xuống đầu ngõ thôi đã thấy bà ta ngồi ăn mận với cái vẻ mặt khó ưa đó rồi, thấy tôi thì chỉ hỏi điểm văn bao nhiêu không một lời hỏi han, nghe tởm thật, sởn hết cả da gà. Chạy vội chiếc xe qua mặt bà ta như không nghe mụ nói gì, tôi nhanh chóng cầm lấy chiếc điện thoại rồi phóng thật nhanh lên phòng. Khi ấy người tôi ướt nhẹp vì mồ hôi, tôi ngồi trước quạt mà thư giãn mong níu lấy được chút yên bình. Nghỉ ngơi chẳng được bao lâu thì bà ta về nhà, hỏi tôi ngay xem điểm văn được bao nhiêu, tôi trả lời là 6 điểm thì ả ta lại bĩu môi chê điểm tôi kém, còn giục tôi đi học thêm nữa. Thật phiền.
Trong bữa cơm tối nãy vẫn không ngon miệng gì mấy, ngồi chung mâm với lũ đánh đập, trù ẻo người ta chết đi thì cơm chẳng ngon là điều dễ hiểu. Ăn thật nhanh để chạy lên phòng, tôi chỉ loáng thoáng nghe được bà ta hỏi tôi có muốn đi lên tỉnh để xem pháo hoa không, tôi khi ấy sợ lắm con ả ấy chẳng nói thật hay nghĩ cho người khác đâu chỉ toàn là lời bịp bợm lừa trẻ em, nhưng may sao bố tôi uống bia nên không lái xe được. Thật may mắn
Đôi khi tôi cũng thấy cực kỳ kinh tởm bà ta, kinh tởm bởi sự ngu đần đến cực độ ấy. Thật sự kinh tởm
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro