Quá khứ
Trên đường tới tượng chúa dang tay, chúng tôi tình cờ phát hiện ra một gò đất khá cao nằm nhoai ra biển. Trên ấy không có gì ngoài cỏ đã chết. Một màu nâu- hẳn lúc chúng còn được hít khí trời rất đẹp vì khi không còn sự sống chúng cũng vẫn đẹp. Chúng nằm ngả bên nhau thành nếp. Tôi cảm giác như chiếc lược gió đã chải chuốt cho nó vậy. Từng cơn sóng cỏ mê hồn. Muốn đặt lưng lên tấm nệm cỏ nhưng hơi nguy hiểm. Tôi với cậu trèo lên đỉnh gò, dang tay đón gió cảm giác như Titanic ý. Hihi
Mới đầu cậu không định trèo đâu nhưng tôi nhất định đi lên thế là cậu cũng đi theo. Tôi men xuống sườn, phía dưới là vách đá. Tôi hát. Gió khá to át đi tiếng chắc cậu không nghe thấy đâu. Tôi nghĩ vậy.
Giật mình quay lại thấy cậu.
Cậu ý bảo mình ngáp như chưa từng được ngáp.
Hơ ngáp đâu người ta hát ấy. 😖
Tôi tựa vào vai cậu. Tớ muốn hét quá.
Thì hét đi.
Aaaaaaaa
Cậu bị hâm à. Hic kêu người ta hét rùi bảo hâm. (Ngại ngùng)
Hâm cũng đc. Hâm mới chơi với nhau.
Tượng Kio hôm nay đóng cửa buồn não lòng.
Đi bộ dọc bãi biển. Chỗ này đông người tắm quá tớ k thích lắm.
Đây là nhà hàng ăn xong tính thuế VAT 10% này. Kia là blabla cậu - hướng dẫn viên.
Về tượng đài liệt sĩ ngắm hoàng hôn xuống, thành phố lên đèn.
Mọi thứ cứ bình dị trôi đi.
Đi ăn bánh khọt uống sinh tố rau má đậu xanh. Ngon tuyệt cú mèo.
Về tới nhà tắm rửa xong nghỉ một lúc. Tôi lại đòi ra cái cầu.
Cái cầu mà mỗi tối cậu đi bộ ra đó nói chuyện với tôi. Cậu nói đó là cái cầu của riêng cậu.
Chỉ là cái cầu nhỏ đơn sơ người ta ghép những mảnh gỗ lại với nhau. Hai người đi ngược chiều mà tránh thì một người phải dừng lại. Cầu dùng để chuyển đồ từ bờ xuống thuyền ghe.
Chúng tôi ngồi đó. Tiếng sóng vỗ tiếng côn trùng, âm thanh mà tôi chỉ nghe thấy trong điện thoại hôm nay tôi tận tai nghe được thậm chí còn nhìn thấy vùng tối vùng sáng, ngửi thấy vị mặn của biển nữa.
Tôi đeo tai nghe.
Cậu mắt dán cái điện thoại. Âm thanh tin nhắn - tôi buồn.
À lúc chiều tôi mới thay ảnh đại diện mặc áo của cậu chụp ở biển.
Cậu cho tôi xem tin nhắn bạn cậu gửi. Không biết kiếm đâu ra tài thế. ( ảnh của tôi được down xuống và gửi cho cậu)
Chúng tôi đâu có bạn chung.
Nào là cái áo quen quen. Bạn gái vào chơi à? Không thấy ra mắt vậy.
Nhất là cái tin " Bo roi no ah"
Ai bỏ rơi ai? Tôi nghĩ.
Tôi với cậu tự thắc mắc với nhau. Sao chúng nó biết, cậu đâu có tag tớ. Tớ đâu có like hay cmt đâu. Chỉ có chúa mới hiểu. Hay cậu huỷ kết bạn với tớ, hay chặn tớ đi thì chúng nó không biết. Ý kiến của cậu làm tôi quá đỗi buồn.
Tôi hỏi giờ còn xe về Sài gòn không, tôi muốn về. Ở đây buồn lắm.
Cậu nắm tay tôi, dụi đầu tôi vào má cậu an ủi.
Một lúc cậu giục về đi ngủ. Tôi bảo tôi ngồi đây cả đêm k về. Cậu về mà ngủ đi.
Về nhà tôi lại ngồi ở xích đu một lúc. Cậu bảo nhà bên mới có ông vừa mới mất đấy. Tớ đâu biết nên tớ không thấy sợ.
Vào ngủ đi chị mắc màn cho rồi.
Tôi ngoan ngoãn đi theo cậu chui vào giường. Cậu vác chăn chiếu sang phòng khác ngủ đất.
Trước khi ngủ còn chui vô mùng hôn môi tôi rồi chúc ngủ ngon nha. 😢😘😘
Tim tôi nhảy loạn xạ. Ấm áp vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro