Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2. 17/3/2019

Hôm qua soạn xong phụ lục Tiểu thư dễ chết tự dưng rảnh đời lôi mấy truyện gác xó ra đọc. Truyện mình đang đọc là "Sumi de ii desu. Kamawanaide kudasai yo" (Cho tôi ở xó là được. Đừng bận tâm đến tôi). 

Bình thường mình khá kén giọng văn, đọc xong mấy chương đầu mà thấy không hợp gu sẽ lập tức ngừng. Nhất là tiếng Nhật, tuy mình biết tiếng Nhật nhưng nếu không phải vạn bất đắc dĩ mình sẽ không chọn đọc truyện bằng tiếng Nhật đâu. Vậy nên truyện nào có thể khiến mình đọc liền tù tì từ đầu tới cuối tức là nó phải hợp gu mình dữ dội lắm, như Tiểu thư dễ chết chẳng hạn. Tuy phong cách khác với Tiểu thư dễ chết, nhưng "Sumi de ii" nó lại lôi cuốn mình theo một kiểu cách khác.

Trước tiên cùng lướt qua giới thiệu.

---

Khi tôi tỉnh dậy, chung quanh tôi đã toàn những người mặc kimono. Soi mình trong nước sông, ở đó chỉ có một đứa trẻ... ớ, tôi đã biến thành trẻ con rồi!?

Thành phố rực rỡ phồn hoa mà tôi lưu lạc tới là khu phố đèn đỏ Yoshiwara. Cơ mà? Tại sao ngồi ở đằng sau lớp mắt cáo lại là nam vậy chứ?

Tại thế giới xa lạ kỳ quái ấy, tôi được ông chủ của kỹ viện Amazuki nhặt về. Ông mang tôi tới một kỹ viện chỉ toàn nam nhân. Ở thế giới này có vẻ như ở kỹ viện chỉ toàn có kỹ nam, vậy nên tôi được đặt tên là Nogiku và phải nỗ lực che giấu giới tính của mình với các vị ân khách.

Tôi thậm chí còn được dạy dỗ để thành hoa khôi, thế nhưng tôi có phải đàn ông đâu!! Tôi không muốn học kỹ xảo mồi chài phụ nữ!!

Đã thế, khi tôi được mười sáu tuổi, nhìn các cậu bạn tuấn tú vô song của mình, tôi chợt nhận ra đây chính là thế giới trong game "Mơ màng ở chốn lầu xanh nam ~ Một đêm ân ái ~". Thế quái nào mà tôi không nhớ nổi bản thân là ai nhưng lại nhớ được mình từng chơi cái game này hả trời...

Nogiku là nhân vật phản diện trong otome game này, một người chuyên môn cản trở không cho nhân vật chính đến gần đối tượng công lược và sẵn sàng dùng mọi thủ đoạn để quấy rầy chuyện yêu đương của nhân vật chính, kể cả giết người. Người như vậy đương nhiên cuối cùng phải bị các nhân vật chính trừng trị sống không bằng chết rồi...

Tôi không muốn đâuuuuuuu! Tôi sẽ không cản trở đâu mà. Tôi chỉ xem bọn họ như anh em, như chiến hữu thôi!

Tôi sẽ âm thầm ủng hộ mọi người trong bóng tối!

---

Như giới thiệu, nữ chính Nogiku xuyên vào otome game, đáng thương là hoàn toàn không nhớ bản thân mình là ai, và hoàn toàn không có ký ức về game cho đến khi mười sáu tuổi. Thế giới này lấy bối cảnh là Yoshiwara (khu phố đèn đỏ nổi tiếng của Nhật Bản), thời đại Edo, và ngược đời là chỉ có phụ nữ mới đi kỹ viện. Nữ chính biến thành một đứa bé năm tuổi bơ vơ trên đường phố Yoshiwara và được ông chủ kỹ viện nhặt về nuôi để tương lai trở thành một Oiran (hoa khôi của kỹ viện).

Thiết lập nghe thảm là thế nhưng tác giả viết ngọt lắm lắm lắm cơ. Nogiku rất rất rất là dễ thương luôn. Dịu dàng, tình cảm, quan tâm đến người khác. Dàn trai thì bao cực phẩm, đủ mọi độ tuổi, loại hình, tha hồ mà chọn. Vì là kỹ viện nam nên chỉ có đàn ông thôi, ngoài ân khách ra thì chỉ có Nogiku và nữ chính của game là nữ. Mặc dù không rõ lý do tại sao hảo cảm độ ban đầu của mọi người với Nogiku lại cao như thế nhưng Nogiku được sủng lắm luôn, coi mà ngọt ê răng, ôm chăn cười khúc khích.

Truyện đã kết thúc và ra manga rồi, nét vẽ khá đẹp. Mình cũng biết đến truyện qua manga, sau đó mới đi tìm bản tiểu thuyết. Có người đã dịch 4 chương đầu truyện này sang tiếng Anh, nhưng mình đợi hoài đợi mãi vẫn không thấy chương mới đành phải tự lực cánh sinh. Mọi người có thể xem qua dàn nhân vật này. Ôi xinh hết biết.

Đây là lúc nhỏ. Nogiku tóc đen ở ngoài cùng.

Còn đây là lúc lớn.

Một điểm nữa mình thích ở truyện này là nó lồng vào rất nhiều tư liệu về kỹ viện cũng như văn học Nhật Bản. Mà mình thì chỉ cần trong truyện có một hai bài thơ là mình đã sướng điên người (fetish nó vậy). Thơ waka Nhật cổ nói thật chứ đến người Nhật hiện đại đọc cũng không hiểu, nhưng nếu có dịch nghĩa và dùng để tán tỉnh thì sẽ muốn rụng tim luôn. Thề.

Và không kém phần quan trọng, trong truyện có rất nhiều "onii-sama". Mà mình luôn yếu lòng trước các "onii-sama". 

A, muốn dịch quá đi. Nhưng mà truyện này khó dịch hơn Tiểu thư dễ chết nhiều lắm, một phần vì cách xưng hô rất mơ hồ, nhiều lúc không rõ ai nói với ai, một phần vì nó dính líu rất nhiều đến hệ thống kỹ viện Nhật thời Edo, tìm hiểu sẽ mất rất nhiều công sức. Nhưng mà vẫn rất muốn dịch. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #thongbao