Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 1: báo động ĐỎ

VIẾT CHO CON- CON TRAI CỦA BỐ MẸ.

(Chỉ là vài dòng tâm sự nhớ lại chuyện đi đẻ thôi.)

Cảm ơn con đã đến với bố mẹ!

Khi biết con sắp đến với bố mẹ, mẹ mừng lắm. Vì là tập 1 lên còn nhiều bỡ ngỡ lắm, với lại 3 tháng
đầu được đặt trong tình trạng báo động ĐỎ nên tuần nào mẹ cũng được bố con đưa đến thăm bác sĩ để khám, để tiêm đấy zai ạ.
Mong cho nhanh đến tuần thứ 12. Tuần 12 đi siêu âm, khám bác sĩ bảo con khỏe phát triển bình thường mẹ mới cảm thấy yên tâm một chút. Bác sĩ hẹn lịch khám xa hơn, từ 1 tuần thành 1 tháng, có nghĩa là từ giờ chỉ việc lên kiểm tra định kỳ để theo dõi thôi. Nhưng dù sao cũng theo bs từ trước lúc có con rồi nên bố mẹ quyết định theo đến khi nào con ra thì thôi.

Thấm thoắt cũng được gần 30 tuần rồi.

Từ tuần thứ 30 đổ ra mẹ đã chuẩn bị "dọn ổ" để đón con rồi, được cô làm cùng cho ít quần áo tã lót nên mẹ cứ tà tà giặt giũ phơi phóng DẦN đi là VỪA. Mà có giặt k đâu, giặt xong lại loay hoay lên mạng xem người ta xếp giỏ đồ đi sinh thế nào thì mẹ CŨNG XẾP THÔI.

Anh google tiện thật con ạ !

Nghe mấy cô mấy bác nói cứ yên tâm 36 tuần đổ ra là k sợ đẻ non đâu. Nói thật, mẹ chỉ muốn đến cái tuần thứ 36 thật nhanh ạ.

Trong khi chờ đợi đến cái tuần 36. Mẹ còn lôi giỏ đồ đi sinh ra xếp đi xếp lại mấy lần nữa cơ, bố con ngứa mắt kêu có cái giỏ đồ với mấy cái quần áo tã lót của con thôi mà cứ xếp ra xếp vào.
- Ờ kệ người ta.
Đúng là đàn ông con trai chỉ có: nhanh, ẩu. (Con nhể)

Rồi thì thời gian cũng thấm thoắt trôi. Cuối cùng cũng đến cái tuần thứ 38. Bắt đầu từ tuần này lại trong tình trạng BÁO ĐỘNG có thể "sách giỏ lên và đi" bất cứ lúc nào. Tham khảo một số cô bác đi trước thì toàn: chị tầm này là đẻ rồi đấy. Ôi dồi ôi lo phết nhỉ.

Bà nội con thì sốt ruột cứ bảo mẹ hay vào viện nằm trước mấy hôm đi. Ơ, bà cứ làm như thích nằm mà được ý nhỉ? Thời buổi này ĐƯỢC nằm viện là cả 1 vấn đề đấy ạ.

Cuối cùng cả tuần 38 chả thấy gì.
Thôi thì mẹ con mình cố nốt vài ngày nữa là đc nghỉ hè rồi.

Hôm ấy 4/6, cách ngày dự sinh 1 tuần, mẹ vẫn tung tăng vác trống đi ăn cỗ giỗ cụ cơ đấy.

Mùng 6 bà trẻ ngoài nhà vào bảo đi khám xem thế nào đi chứ.
Vầng thì đi.
Hôm sau mẹ với bố lại đưa nhau đi khám. Lên khám bác sĩ bảo hay nhỉ sao con chả lớn mấy, gần đẻ rồi mà có 2kg7, thai hơi bé ??? Đùa à??? Mẹ con mình cũng tích cực ăn lắm mà. Mẹ lo quá! Ông hẹn nếu quá ngày 11 mà chưa đẻ thì lên khám lại. Lo lo là!

Hôm ý về mẹ mệt quá nên ngủ từ sớm. Đến đêm dậy đi vệ sinh thấy hồng hồng. Lại nhâm nhẩm đau bụng. Mừng mừng lại lo lo. Nhìn đồng hồ mới có 2h30'. Uầy. Con đòi ra đêm hôm này á.

Đêm hôm ngại nhỉ. Mà nhìn bố con ngủ mẹ lại chưa muốn gọi. Thôi kệ, thấy người ta bảo đau dồn dập 10' một cơn mới là đau đẻ cơ. Thế là mẹ nằm Theo Dõi xem bao nhiêu phút mới đau 1 lần. 30' / lần. Vậy là mới BÁO thôi.

Thôi thì mẹ con ta nằm nhìn đồng hồ để theo dõi vậy. Đến 4h sáng mẹ nhắn tin cho bác Minh bảo bác sáng nay đừng đi làm để đi cùng mẹ lên viện. Cơ mà chả thấy bác nhắn lại. Hóa ra 3 tháng sau bác mới nhận được tin nhắn, hỏi dì nhắn cái gì cho chị đấy? ( ối dồi ôi, hóa ra máy bác hỏng k đọc được tin nhắn ợ)

Chờ mãi cũng đến 4 rưỡi 5h sáng. Mẹ lục đục gọi bố dậy bảo con đòi ra rồi, dậy đi xem sửa soạn rồi đưa mẹ vào viện. Trong khi đó mẹ dậy tắm táp và ăn sáng. À, còn không quên bảo bố trèo lên nóc bể lọc hái cho nắm lá mít.
Ăn sáng xong xuôi sắm sửa đầy đủ xong bố con, bà ngoại, bác Minh đưa mẹ lên viện. Bà nội cũng muốn đi nhưng bố con bảo bà ở nhà có gì còn chạy.

Lên làm thủ tục cấp cứu.  Mẹ cũng chỉ hơi đau thôi. Nhưng cũng cứ phải nhăn nhó để còn vào khám. Rồi họ phát cho mẹ cái bộ quần áo váy chả ra váy như cái nơm vậy. Xanh xanh bẩn bẩn trông thấy gớm. Váy dài tới mắt cá chân. Vừa đi vừa túm váy nhấc lên như kiểu sợ nó quét xuống đất thì hỏng hết cái váy đẹp vậy. Thực ra là mẹ sợ nó lùng tùng rồi vấp ngã vỡ mặt thì khổ!

Thử máu thử miếc xong xuôi lại rồng rắn kéo nhau lên tầng 3. Lên tầng 3 mẹ được đưa vào phòng khám. Rồi kể từ lúc ấy là cách ly với người nhà. Toàn các mẹ bầu với nhau nên cũng chả kêu la được với ai. Hết đo cơn gò lại nằm theo dõi, đến 11h trưa vẫn vậy chả thấy đau dồn dập.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro