Chương 2: Thế giới này thật sự huyền huyễn
"Reng, Reng, Reng."
Tiếng chuông vang lên mấy hồi, học sinh như được giải thoát, mọi người đều nằm vật ra bàn.
Giáo viên tiếng Anh nhìn cả lớp một lượt, nghiêm mặt: "Làm hết bài tập trang 90, sáng hôm sau lớp trưởng thu bài, ai không nộp hoặc điểm dưới 70 thì dựa theo quy định cũ."
Mọi người nghe xong thì như bị một đòn đả kích cực mạnh, chỉ hận không thể thổ huyết rồi qua đời tại chỗ.
Giáo viên tiếng Anh hỏi lại một lần nữa, cả lớp mới uể oải trả lời.
Nhìn lướt qua bàn học cuối cùng, nam sinh tuỳ ý gục đầu xuống bàn và ngủ, giáo viên tiếng Anh giật khoé môi, rốt cuộc vẫn là rời đi.
Mộc An Ngưng thu dọn cặp sách, kéo ghế lại vào bàn rồi bước ra ngoài. Lý Tiểu Đào nhanh chóng bỏ đại sách vở vào cặp, cô bay đến bên Mộc An Ngưng với tốc độ máy bay, miệng không ngừng trầm trồ khen ngợi: "An Ngưng, nhất cậu rồi! Không ngờ cậu lại ngồi cùng Lưu Cẩm Khanh!"
Mộc An Ngưng rũ mi mắt, che đi một tầng cảm xúc hỗn loạn, cho nên không có nghe rõ lời của Lý Tiểu Đào.
Cô nên cảm thấy may mắn, vì chỗ ngồi kế bên mình còn trống đúng không?
Thời điểm nam sinh bước xuống và kéo ghế ngồi vào chỗ, cách mình không quá một bước chân, tim cô hình như còn nhảy lên dữ dội hơn.
"Giúp đỡ thêm, bạn học nhỏ."
"Ừm, tôi cũng vậy."
Mộc An Ngưng không muốn nói quá nhiều, cũng không quay đầu nhìn người nọ. Nếu thật sự nhìn, vệt hồng trên mặt sẽ bị lộ.
"A! Đúng là soái ca trời sinh, mỹ nam độc nhất vô nhị, ngoài đời thậm chí còn đẹp hơn trong ảnh nữa..." Lý Tiểu Đào lại luyên thuyên một lúc nữa, không có để ý đến Mộc An Ngưng vẫn đang chìm trong suy nghĩ của mình: "Cậu cảm thấy vì sao Lưu Cẩm Khanh lại học trường mình nhỉ? Có phải vì mình quá đáng yêu không?"
Mộc An Ngưng không trả lời. Lý Tiểu Đào nhắc lại một lần nữa, cô mới hồi thần.
Nhìn đôi mắt to tròn và lấp lánh của cô ấy, Mộc An Ngưng cảm thấy bạn thân của mình rất tự luyến.
"Cậu cảm thấy sao?" Cô hỏi lại.
Lý Tiểu Đào ngượng ngùng gãi mặt: "Thật là, đôi lúc cậu có thể để mình mơ tưởng một chút được không ?" Cô ấy xụ mặt, bĩu môi nhìn Mộc Ngưng An đầy ai oán. Nếu nói đôi mắt có thể giết người, thì Mộc Ngưng An hẳn là đã chết mấy chục lần rồi.
"Được rồi, vậy Lưu Cẩm Khanh, cậu ấy rốt cuộc là ai?" Mộc An Ngưng quá quen đôi mắt của bạn tốt, cô trực tiếp chuyển chủ đề.
"Trời! Cậu không biết Lưu Cẩm Khanh sao ? Ti vi, máy tính, điện thoại,...nhà cậu mua về để trưng à?" Lý Tiểu Đào từ thương tâm chuyển sang kinh ngạc. Mộc An Ngưng từ chối trả lời, cô không quá chú ý đến giới giải trí như cô ấy nên thật sự không biết nam sinh gọi là Lưu Cẩm Khanh là ai. Nhưng nhìn phản ứng của bạn học, cậu ấy là người trong giới giải trí sao?
Lý Tiểu Đào nhìn bạn tốt mờ mịt, thiện tâm phổ cập kiến thức: "Lưu Cẩm Khanh là một thần tượng đang rất nổi tiếng trong giới giải trí. Cậu ấy ký hợp đồng với công ty Ức Vũ, ra mắt với tư cách là nhà soạn nhạc và ca sĩ, trong tương lai có thể tiến chân vào mảng diễn xuất. Hiện nay, trên Top 5 Thần Tượng Tài Năng thì cậu ấy đang giữ vị trị số 1." Lý Tiểu Đào tự hào nói, cô ấy quả thật là fangirl chính hiệu.
Mộc Ngưng cảm thấy bản thân sai rồi. Có lẽ cô không có rung động ngay từ cái nhìn đầu tiên như mẹ đã nói đâu. So với cô, cô cảm thấy biểu hiện của mình còn đỡ hơn bạn tốt của mình nữa đấy.
...
Biệt thự Mộc gia.
"Cô chủ nhỏ xinh đẹp, bạn có tin nhắn: Bé Ngưng, cha mẹ đi New York một chuyến, dì Sương vẫn ở trong biệt thự, nếu con cần gì nhớ nói với dì nhé. Còn nữa, nếu con cần cha mẹ, nhớ gọi điện cho cha mẹ. Gặp lại con sau."
Mộc An Ngưng tắt máy thu âm.
"Cô chủ nhỏ, bữa tối đã xong." Người phụ nữ trung niên ngoài năm mươi kia là dì Sương. Dì ấy là người làm lâu năm ở Mộc gia, đã nhìn Mộc An Ngưng từ nhỏ đến lớn, cho nên tình cảm của cả hai rất tốt.
Dì ấy vừa thấy bóng dáng của Mộc An Ngưng liền dịu dàng mỉm cười.
Mộc An Ngưng chào dì ấy: "Dì vất vả rồi, cảm ơn dì."
"Không cần khách sáo, cô chủ nhỏ ăn ngon miệng."
Dì Sương nói xong thì lui xuống.
Mộc An Ngưng về phòng cất cặp sách. Cô tắm rồi thay đồ ngủ, sau đó xuống lầu và vào phòng ăn.
Cứ như vậy ăn xong bữa tối, cô đặt chén bát vào máy rửa chén rồi ấn nút.
"Ngày mai gặp lại, cô chủ nhỏ."
"Vâng, dì đi đường cẩn thận."
Chào tạm biệt dì Sương, Mộc Ngưng An đóng cửa, khoá chốt, rồi trở về phòng ngủ.
Những chuyện xảy ra tiếp theo, Mộc Ngưng An chỉ cảm thấy, bản thân quả thật rất may mắn.
Chính là loại may mắn đi mua một tờ vé số là có thể trúng giải độc đắc.
Nằm trên giường, nghịch điện thoại, cô đọc được một bài đăng trên MeWithYou.
"Một dãy số điện thoại thông thường có 10 con số, lấy ba con số đầu là số của nước bạn, những con số sau là do bạn tự nghĩ ra, để xem xem bạn sẽ gọi cho người nào nhé. Tôi trước, tôi đã thử và gọi điện thoại cho một chú công an thân thiện, chú ấy dọa sẽ bắt tôi vào đồn nếu có lần thứ hai."
Mộc An Ngưng cảm thấy bài đăng thật kỳ lạ, cô tắt máy, nhàm chán đi làm bài tập.
Làm bài tập xong là đã hai tiếng sau.
Cô vươn vai một chút, áo ngủ trên vai hơi trễ xuống, làm lộ ra bờ vai trắng như ngọc.
Ngáp dài ngáp ngắn một tiếng, Mộc An Ngưng định đi ngủ.
Nhưng khi cầm điện thoại, cô lại có chút... muốn thử cái thử thách vô lý kia.
Biết là kỳ lạ lại tào lao, nhưng mà... nếu thật có người nhận, cô xin lỗi và tắt máy là được chứ gì?
Thế là Mộc An Ngưng dũng cảm, liều.
Sau đó, thật sự có người nhấc máy.
"Hello, Who are you ?" Đầu bên kia đáp lại bằng một giọng tiếng Anh.
Mộc An Ngưng sửng sốt, mắt đen tròn to, môi đỏ hơi mím lại.
Cô gọi số trong nước mà nhỉ? Tại sao lại có tiếng nước ngoài?
Hay là, đây là số của khách du lịch?
"Sorry. I thought it was my mom's number." Mộc An Ngưng chậm rãi đáp lại bằng tiếng Anh. Cô xin lỗi người nọ và nói rằng bản thân nhầm số. Thử thách kia, có lẽ lần sau cô sẽ không bao giờ thử nữa.
"Oh, No problem. Your voice is so sweet. Can I have your name?" Bên kia hình như trở nên kích động hơn, nói cũng nhanh hơn.
Mộc An Ngưng cảm thấy đối phương muốn hỏi tên mình, cái này thật sự không tốt lắm. Từ giọng nói cô đã biết đầu bên kia là một người đàn ông, nhưng là một người xa lạ, cô không muốn tiếp tục nói chuyện: "Sorry sir, it's a little late so I'll hang up. Have a nice night." Sau đó, không chờ bên kia đáp lại, cô cúp máy.
Sau khi kết thúc cuộc trò chuyện, Mộc An Ngưng đặt chiếc điện thoại lên bàn trang điểm, còn bản thân vùi mình vào chăn và đi ngủ.
Cái thử thách này, cô tuyệt đối sẽ không thử lại một lần nào nữa, quá xấu hổ!
Đầu bên kia của điện thoại, người đàn ông ngoại quốc thân mặc tây trang màu lam, nhìn điện thoại đã đen ngòm rồi bật cười một tiếng.
"Có chuyện gì thế David?" Một thanh âm từ tính vang lên.
"Không có gì, tôi vừa gặp được một cô em có giọng nói rất ngọt, muốn làm quen nhưng bị cô ấy cúp mất điện thoại rồi!"
"À." Người nọ trầm thấp một tiếng, không quá quan tâm. Cậu ấy nhìn bản soạn nhạc trên tay, ngẫm nghĩ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro