BỨC THƯ GỬI CON
4/4/2018
Kem yêu quý !
Chiều nay khi đón con đi học về mẹ và con đã có một cuộc nói chuyện thật thú vị .
Con đã hỏi mẹ : " Mẹ ơi! Khi lớn lên người ta đi làm sẽ không phải đi học nữa hả mẹ?"
Mẹ đã phải suy nghĩ 1 chút trước khi trả lời con :" Kem ơi,Khi người ta lớn lên người ta đi làm người ta vẫn phải đi học con ạ. Giống như mẹ, khi đi làm rồi vẫn phải học thêm tiếng Anh, thỉnh thoảng thì đi học phòng cháy chữa cháy. Khi nào công ty mẹ có thay đổi gì về công việc, mẹ cũng phải học để làm việc cho đúng. Hằng ngày mẹ cũng phải học sao cho làm việc được tốt hơn.Chỉ có điều khác co là mẹ đi học ở nơi làm việc và cuộc sống thì không có sách và không chép ra giấy bút như con thôi. Mà sao con hỏi thế?"
Con đã rất chăm chú nghe câu trả lời của mẹ, và khi đó con đã im lặng rất lâu, tới mức mẹ tưởng con không hiểu hết những điều mẹ nói và không nghe thấy câu hỏi của mẹ . Thì con lại trả lời mẹ thật nhẹ:" Con muốn lớn lên làm đầu bếp mẹ ạ> Nhưng làm đầu bếp phải học những gì? Con chả biết nữa, mọi người nói làm đầu bếp dễ ợt, chỉ cần biết nấu cơm là xong. Các bạn con ai cũng muốn làm bác sỹ, giáo viên... nên khi con nói con muốn làm đầu bếp thì cười con."
Ôi con tôi! Con không biết mẹ tự hào thế nào đâu khi con thổ lộ ước mơ đó của con cho mẹ. Mẹ trả lời con mà lòng vui vui:" Muốn làm đầu bếp cũng khó và phải học nhiều thứ lắm con nhé! Con phải học giỏi ngoại ngữ để có thể trao đổi với các đầu bếp khác trên thế giới về công thức các món ăn. Con nên học giỏi Hoá - Sinh để biết cấu tạo các món ăn gồm những chất gì, để biết món ăn tốt hay có hại cho cơ thể. Con còn phải giỏi toán để biết cân đo thực phẩm sao cho đúng... Con còn phải học ăn nói để giới thiệu món ăn nữa. Học đầu bếp không dễ nhưng nếu con thực sự thích thì nó rất tuyệt. Còn các bạn cười con là vì các bạn không hiểu. Lần sau khi các bạn cười con hãy nói cho các bạn hiểu , nghề nào cũng đáng quý và quan trọng như nhau. Nếu không có các đầu bếp thì làm gì có các nhà hàng, các cửa hàng bánh kẹo...mà mọi người hay đi ăn. Làm đầu bếp là một nghề nghiệp chân chính chẳng có gì đáng cười cả.
Khi nói những điều đó mẹ biết con đang lắng nghe. Con là một cậu bé độc lập, có những suy nghĩ riêng từ rất sớm. Ngày trước khi con còn rất nhơ, mới 3-4 tuổi con đã nói lớn lên con muốn bán hàng ăn giống bà Hiền (1) nên giờ đây khi con lớn hơn con nói con muốn làm đàu bếp ;à mẹ hiểu con thích điều này thế nào.
Con à! Bất cứ ông bố, bà mẹ nào trên trái đất này cũng kỳ vọng nhiều vào con cái. Bố và mẹ cũng thế! Khi con mới ra đời, Bố con luôn muốn con trở thành một người tài giỏi , một kỹ sư sáng chế giống Mikail ( Ôi, mẹ chả biết có viết đúng cái tên đó không nữa, chỉ biết rằng bố con kêu thế - ông ấy là người sáng chế ra súng AK thì phải) Mẹ cũng mơ ước lớn lên con là hoạ sỹ nổi tiếng hoặc một siêu thiên tài. Nhưng hơn tất cả bố mẹ hiểu, con thành người có ích , sống một cuộc sống thoải mái mới là điều quan trọng nhất.
Con biết không? Mẹ rất ngưỡng mộ con đấy. Vì bây giờ mới 8 tuổi con đã có 1 ước mơ, 1 mục đích lớn lên làm gì. Còn khi mẹ 15 -18 tuồi cũng vẫn mông lung chưa nghĩ được mình sẽ làm gì .
Thế nên con à! Mẹ sẽ luôn ủng hộ ước mơ và định hướng của con. Tự tin lên con nhé!
Yêu con nhiều.
Chú thích:(1): Bà Hiền là bà ngoại của Kem, là mẹ tác giả đó. Bà có 1 cửa hàng bán cháo lòng buổi sáng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro