#5
"JISOO UNNIE!!!"
Tiếng hét như muốn bể cả căn ký túc xá ấy xuất phát từ tông giọng lảnh lót của Lalisa. Chẳng là hôm nay chúng tôi phải sang Nhật để biểu diễn và tham gia buổi giao lưu kỉ niệm sinh nhật lần thứ 45 của thương hiệu bánh kẹo KitKat. Uể oải bước ra khỏi phòng, tôi vẫn tiếp tục ngáp ngắn ngáp dài bởi vì chưa thấy tỉnh ngủ, đầu xù tóc rối lại còn đang bị chính tay tôi vò nát thêm. Thở dài, tôi cố dụi dụi mắt cho tỉnh, nhìn cái đứa ngố tàu tóc vàng đang đứng chống nạnh, mặt thì hằn học trước mặt mình:
"Mới sáng sớm em ầm ĩ cái gì?"
"Chị biết mấy giờ rồi không Jisoo? Sắp trễ giờ ra sân bay rồi đó!"
"Rồi rồi, biết rồi, nói mãi! Xong ngay là được chứ gì?"
"Chị nhanh lên đi! Tụi em còn đợi mình chị đó!"
Tôi khẽ liếc mắt xuống người đang ngồi ở cái ghế sofa gần đó. Jennie đang nhàn nhã uống ly sữa dâu của em và lướt điện thoại, bộ dạng không có vẻ gì quá chú tâm vào hai người đang chí choé cùng phòng.
Thế rồi tôi cũng đi nhanh vào nhà vệ sinh để xử lý những việc cá nhân, khi trở về phòng để lựa đồ, tôi lại thấy em đã ở đó từ lúc nào, trên giường còn có sẵn 1 bộ đồ, chắc hẳn là thứ em đã lựa chọn.
"Này là của chị à?" - Tôi chỉ tay về hướng bộ đồ được đặt sẵn trên giường hỏi Jendeuk.
"Ừm, em mới lựa đó! Chị mặc đi rồi makeup."
"Ok!"
Tôi thẳng thừng thay đồ trước mặt Jennie, dẫu sao thì chuyện này cũng chẳng có gì lạ hay bất thường cả. Hai chúng tôi đã nói chuyện nghiêm túc và bình tĩnh hơn về chuyện đó, cuối cùng thì cũng giải quyết được ổn thoả và sẽ cố gắng thực hiện mọi thứ như đã bàn với nhau. Dù sao giữa bọn tôi cũng không có gì phải cố tỏ ra xa cách, nếu thể hiện như vậy có thể gây phản ứng ngược khi mọi người sẽ đặt câu hỏi về mối quan hệ giữa các thành viên. Tóm lại, là cứ như bình thường, như trước giờ, tới đâu hay tới đó...
"Jen, em bận gì không?"
"Không, sao thế?"
"Lại duỗi tóc sơ sơ giúp chị với! Chị sợ makeup xong thì không kịp."
"Vậy mà vẫn ráng ngủ nướng..."
"NÈ!!!"
Dù buộc miệng phàn nàn tôi thì cuối cùng em ấy vẫn lại giúp tôi thôi. Tôi nhếch mép cười hài lòng rồi tiếp tục việc makeup dang dở. Jendeuk có lẽ đã thấy tôi cười chiến thắng nhưng em ấy mặc kệ, chẳng buồn truy cứu gì, cứ im lặng chỉnh tóc giúp tôi lại cho đẹp. Thật sự rất đáng yêu!
Chúng tôi di chuyển đến sân bay không lâu sau đó để kịp chuyến bay sang Nhật. Bởi vì ở Hàn nên hầu như mọi người hạn chế có hành động quá thân mật. Chúng tôi chỉ đi cạnh nhau, còn ôm ấp thì gần như tiết chế lại, sau khi đã vào bên trong phòng chờ bay thì mới thoải mái hơn.
Khác với ở Hàn, khi sang đến Nhật, chúng tôi có thể thoải mái trò chuyện hơn. Như thường lệ vẫn sẽ là đi theo cặp: tôi và Jendeuk còn sóc chuột sẽ đi cùng khỉ con. Chúng tôi vui vẻ hẳn, khác với thái độ có phần khiêm nhường cách đây vài tiếng trước. Đây là một trong những lí do mà tôi thích nhất, mỗi khi được đi làm xa.
- Jensoo khi ở sân bay Incheon xuất phát đi Nhật (17/9/2018)
- Jensoo khi vừa đáp xuống sân bay Gimpo, Nhật
.
"Tí nữa gặp hai chị ở dưới sảnh nhé!"
"OK! Chốt đơn 13h trưa nha!"
"13h kém 10 đi! Sẽ có nhây đó!"
Jendeuk nói nhỏ cho tôi nghe, ý cười trong mắt ngày càng đậm.
"Em yên tâm đi! Đứa nào nhây chị qua phòng nắm đầu đứa đó!"
"Còn chẳng phải là chị sao?" - Jennie nín cười nhìn gương mặt tôi đang dần dần biến sắc, ơ kìa, em yêu ơi?
"Em?!?"
Tôi dành cho Jennie ngay lập tức một ánh nhìn thật sự nghiêm túc. Em đùa tôi đấy à? Em bật cười, rồi ôm lấy tay tôi kéo đi nhanh, chẳng cho tôi lấy một lời giải thích nào, vừa đi vẫn còn cười khúc khích, thích thú đến tít cả mắt.
Ừ thì cũng dễ thương nên tôi bỏ qua...
Sau khi cả nhóm nghỉ ngơi và ăn trưa, chúng tôi di chuyển đến sân khấu biểu diễn để tổng duyệt. Dù là ngôi sao lớn nhưng không vì thế mà bọn tôi lơ là việc này, có rất nhiều vấn đề có thể xảy ra mà chúng ta không lường trước được, chính vì vậy, tổng duyệt là một cách để mọi người có thể điều chỉnh và sắp xếp tốt nhất trước khi trình diễn, cũng là cách để chúng tôi tính toán được mình sẽ phải làm gì vào buổi biểu diễn tối mai.
Sân khấu ngày mai là sân khấu giao lưu cuối cùng trước khi chúng tôi chính thức bước vào quá trình chuẩn bị cho chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới đầu tiên của mình, bắt đầu từ giữa tháng 11 này ở Seoul và sau đó là gần nửa năm sẽ bay khắp nơi trên Trái Đất này. Ừm, nghe cũng khá là hào hứng đó, nhưng cũng rất là áp lực, vì đây là lần lưu diễn nước ngoài nhiều nhất của bọn tôi. Trước đây, ngoài Hàn Quốc, nhóm chỉ từng biểu diễn ở Nhật Bản. Đây là lần đầu tiên cả bốn được đi đến nhiều đất nước mới, có cả những quốc gia mà chưa bao giờ bọn tôi đặt chân đến trước đây. Chắc chắn, nếu có thời gian rảnh, bọn tôi sẽ không bỏ lỡ việc được đi thăm thú ở đấy!
Việc tổng duyệt diễn ra rất trơn tru càng khiến cho tinh thần cả nhóm tốt lên rất nhiều. Vì dạo gần đây có lẽ đã có một số vấn đề lớn nhỏ giữa chúng tôi, nên khi cả bốn được cùng nhau đứng trên sân khấu, cùng cháy chung một ngọn lửa, một niềm đam mê, chúng tôi như được tiếp thêm sức mạnh trở lại. Nhìn các em vui đùa, dù mệt mỏi nhưng nụ cười luôn nở trên môi là thứ tôi luôn cảm thấy hạnh phúc nhất! Mãi bên nhau nhé, BLACKPINK!
Buổi biểu diễn đã diễn ra thành công như chúng tôi mong đợi. Sự hưởng ứng của các khán giả, không chỉ với người hâm mộ của nhóm mà tất cả mọi người khiến bản thân các thành viên đều cảm thấy rất hạnh phúc, việc chỉ vừa mới ra mắt được hơn 2 năm nhưng đã nhận được rất nhiều sự quan tâm và yêu mến là một động lực rất lớn cho nhóm, đặc biệt là với cá nhân Jennie, khi em ấy sắp bước vào giai đoạn chuẩn bị chính thức cho quá trình quảng bá màn ra mắt ca sĩ đơn của mình. Vì là thành viên đầu tiên debut solo nên áp lực đến với Jennie là không hề nhỏ.
- BLACKPINK tại buổi livestream giao lưu kỉ niệm sinh nhật lần thứ 45 của thương hiệu bánh kẹo KitKat tại Nhật (18/9/2018)
.
Nụ cười luôn nở trên môi chúng tôi suốt quãng đường từ nơi biểu diễn trở về khách sạn. Jendeuk và tôi tạm biệt hai đứa nhỏ rồi trở về phòng của mình. Vì em ấy thường là người sẽ tắm lâu hơn mà còn dễ cảm vặt nên tôi đã nhường cho em tắm trước. Tôi nằm trên giường, vừa thư giãn vừa lướt SNS xem một số tin tức gần đây.
Khi em bước ra từ phòng tắm thì ai kia đã say giấc mất rồi. Đúng thật là có những lúc chỉ muốn xoá bỏ cái thói quen ham ngủ này của chị ấy. Nhìn cô thỏ ngủ say mà tay vẫn nắm chặt điện thoại như sợ ai sẽ cướp lấy mất, bộ trong đó có thứ gì quan trọng lắm sao mà chị giữ kĩ vậy? Có liên quan đến em không? Tự hỏi rồi tự khiến mình thấy tò mò. Em bật cười vì độ trẻ con của chính mình.
Thử lại gần gọi chị thì chị lại không có phản ứng; đến bên cạnh, lay người chị thì chị vẫn không chịu đáp lại, chỉ nghe những tiếng thở đều đều, rồi chị trở mình, giấu mặt vào gối. Em nhìn cô thỏ ngủ ngon quá nên cũng không muốn gọi dậy nữa, nhưng mà, để nguyên bộ dạng thế này đi ngủ tới sáng cũng không ổn. Haiz, coi như là lần này em sẽ ăn chay vậy, em thề!
Giải quyết xong hết mọi thứ gọn gàng cũng là lúc em cảm thấy cả người mình như bị nước dội thêm một lần nữa, tóc ban nãy đã sấy kha khá rồi mà đến giờ vẫn còn cảm giác ươn ướt. Chẳng hiểu sao trong phòng đã bật điều hoà và bây giờ trời đang vào thu mà bản thân vẫn có thể nóng đến độ mồ hôi muốn ướt hết cả chiếc áo đang mặc. Nhịn! Sáng mai em sẽ tính với chị sau Jisoo-ssi, còn giờ thì ngủ thôi vì em cũng mệt quá rồi.
Ưm... chỉ là... khi ngủ mà được ôm thỏ bông họ Kim vừa mềm vừa ấm thì sẽ ngủ rất là ngon!
.
Sáng hôm sau, như lịch trình nên cả nhóm đều thức dậy đúng giờ và kịp sửa soạn rồi ăn sáng trước khi ra sân bay về nước. Vì vẫn còn hờn dỗi chị chuyện đêm qua nên em tỏ ra lơ là không quan tâm nhiều đến. Nhìn bộ dạng ngáo ngơ chẳng hiểu đã có chuyện gì của chị khiến em rất muốn cười nhưng phải cố nhịn đến diễn tròn vai đến cuối.
Tôi không biết đêm qua đã xảy ra chuyện gì, chỉ nhớ rằng mình đang nằm lướt SNS thì cơn buồn ngủ ập đến và chẳng còn nhớ gì nữa. Không hiểu sao Jendeuk cứ giữ khoảng cách với tôi, cố tình bơ tôi, cũng không thèm để mắt tới tôi nữa. Tôi thề thiệt sự mình vô tội nha! Tôi biết chắc chắn mình chưa hề làm điều gì quá phận đâu!
Dù ngồi cạnh nhau trên máy bay thì Jennie vẫn giữ nguyên cái thái độ mùa đông băng giá ấy với tôi suốt. Tôi cứ định mở miệng hỏi thì liền nhận ngay cái lườm quýt sắc lạnh hay tấm lưng xa lạ từ em ấy. Đau lòng thiệt ghê đó! Tôi thề là mình không có làm sai cái gì hết mà huhu...
Cho đến lúc xuống sân bay Incheon rồi ra xe hai chúng tôi vẫn không tiếp xúc thân mật gì nhiều. Lisa và Chaeyoung đã ra xe từ trước, còn tôi thì từ từ theo sau bóng Jennie. Vì tôi cảm thấy em có vẻ đang giận mình thật nên cũng chủ động giữ khoảng cách tối thiểu, tránh để nhiều người nghi ngời không hay.
- Jensoo tại sân bay Incheon ngày 19/9/2018 sau khi trở về từ Nhật
.
"Haiz... này! Bộ chị làm gì sai mà em buôn bơ với chị vậy?"
"Chị có làm gì à?"
Jennie quay lại nhìn tôi dửng dưng như từ sáng giờ em chẳng hề có gì bất thường với tôi cả. Tôi nhìn em mãi không chớp mắt, hiện đầy dấu hỏi trong đầu. Rốt cuộc là có chuyện gì xảy ra mà tôi không biết cơ chứ? Thà mọi thứ cứ bình thường thì không nói, đằng này em cứ... rồi lại bảo không khiến tôi rất khó chịu!
"Vậy tại sao sáng giờ em cứ bơ chị vậy? Em còn chẳng hề có ý định muốn nói chuyện với chị! Chị cứ định lại gần là em liền chuyển đi chỗ khác, thế là gì? Em giải thích đi!"
"Thế em hỏi tối qua ai đáng lẽ phải đi tắm rồi mới ngủ, vậy mà em tắm xong ra thì ngủ say như chết, gọi mãi không dậy, làm em hao tâm tổn sức chăm sóc là thế nào?
"Gì? Chẳng phải sáng chị... đã mặc đồ ngủ... mà..."
"Chị nghĩ chị tự mặc được hả con sâu ngủ!?!"
Em thực sự bực hết nói nổi với chị, đã làm ơn cho rồi mà giờ còn bị trách ngược, tức giận lại với người ta, coi chịu nổi không?
Và khi tôi đã hiểu ra được cũng là lúc tôi biết mình tiêu rồi...
"Tại... tại chị... chắc tại chị mệt quá nên ngủ say... xin lỗi em, Jendeuk, đừng giận chị mà!"
"Hứ!"
Jennie quay phắt đối lưng lại với tôi, thiệt tình là do tôi không biết gì hết mà... chán thật, lại cái tính hay nóng giận hại thân nữa rồi...
"Jendeuk! Jendeukie~ Mandeukie~ đừng giận nữa mà~~~"
"Có ai giận chị đâu? Chị nhận vơ à?"
"Thôi mà~~~"
"Được rồi! Được rồi! Chị đừng dùng cái gio-"
Tôi chớp nhanh thời cơ khi Jendeuk vừa quay lại, hôn lên cánh môi hồng mềm mịn của em. Vì đã sẵn tay ôm em nãy giờ, nên chỉ có nước siết chặt thêm một chút như sợ em sẽ lại quay đi. Em không hề phản đối, còn dịu dàng khẽ vòng tay ôm lấy cổ tôi cổ vũ. Chúng tôi quấn quít nhau phải một lúc mới chịu rời ra nếu không cả hai sẽ ngất xỉu vì ngộp thở...
"Chị đi tắm đi! Người hôi như cú!"
"Èo... được rồi, tắm đây, đợi chị nhá!"
"Không đợi!" - Lại hờn dỗi...
"Đợi đi mà~"
"Không!"
"Không đợi thì không tắm!"
"Ơ! Chị ngang ngược vừa thôi!"
"Giờ có đợi không?"
"Đợi thì đợi, làm gì dữ vậy?"
"Hí hí! Ngoan quá!"
Tôi vui đến mức cười tít cả mắt, hôn một cái rõ kêu lên má em rồi phóng nhanh về phòng lấy đồ đi tắm.
Còn em nhìn cái dáng hí hửng, nhảy chân sáo về phòng kia mà hạnh phúc hẳn. Những điều em cần chỉ là đơn giản vậy thôi, đâu chi cần gì quá to lớn xa vời...
TBC.
*BLACKPINK sang Nhật biểu diễn ở sân khấu mừng sinh nhật KitKat từ ngày 17-19/9/2018
- IG story jennierubyjane update 18/9/2018 (hình được chụp vào 31/8/2018)
- Tối ngày 19/9 dưới bài đăng thông báo đã hạ cánh an toàn của Jisoo trên CH+ thì có 1 fan comment: "Jisoo-ssi, xin hãy bảo vệ Jennie nhé! Cô ấy đeo khẩu trang có phải vì bệnh không?"
Jisoo đã trả lời là: "Em ấy ổn!"
- IG jennierubyjane update 21/9/2018 để bật mí về promo của BLACKPINK x GUESS trong thời gian tới. Tất cả các thành viên đều đăng ảnh/clip cá nhân, riêng Jennie còn đăng thêm ảnh cùng Jisoo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro