Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Khổ Hình

Lần đầu tiên, Huỳnh Vũ Phong quyết định bám theo một cô gái mà cậu không hề quen biết. Cậu không phải là một tên ngốc, cậu là một kẻ sắc sảo và tinh ranh, chuyến bám đuôi này nhất định sẽ mang lại kết quả mà cậu mong muốn. Nhà của nó, cậu phải tìm cho bằng được.

Hồ Băng Nhi trực giác nhạy bén, sớm biết được có gì đó không ổn. Tên kia thì đầu óc tinh quái, cũng sớm biết được khi nào cô sẽ quay đầu lại mà nhìn. Cứ thế, cậu bám theo nó đến một căn nhà nhỏ xinh, có một vườn rau be bé, và...một người đàn ông tay cầm roi tre, khuôn mặt rất khó chịu :

- Băng Nhi, con lại đây.

Băng Nhi biết rõ mình sẽ bị đánh, lỗi là do bỏ nhà cửa không ai trông mà đi chơi...

Nó biết nó có lỗi, liền lại gần Hồ Thái Khâm mà lí nhí :

- Con xin....

Chưa kịp nói xong câu, một roi đã đi thẳng vào đôi chân trắng trẻo của nó, chỗ bị đánh trúng bắt đầu ứa máu, sau đó những roi tiếp theo tiếp tục giáng xuống, nước mắt nó cứ tuôn rơi. Những vết thương rướm màu đỏ bắt đầu hình thành...

Hồ Thái Khâm - cha nó tàn nhẫn dùng roi đánh nó, còn Triệu Lệ Hằng - mẹ nó không ngừng buông lời chửi rủa :

- Con ngu !!! Bỏ nhà cửa đi chơi, trộm nó vào gom hết của rồi ngồi mà khóc. Nếu có thể tao sẽ bán phắt mày đi, nuôi mày đã khổ mà mày còn tỏ ra ăn hại !!!

Từng thanh âm cay độc đi vào tâm trí nó, đây là người thân của nó, người mà nó yêu thương sao ? Đánh đập nó, chửi rủa nó đi, nhưng sao lại muốn đem bán nó đi chứ. Nghi ngờ của nó là đúng, Hồ Băng Nhi này chỉ là con nuôi !!!

Nó ngước lên nhìn Băng Hy và Băng Linh, như nó đoán, hai đứa em này vẫn luôn nhìn nó bằng ánh mắt kinh tởm, nhếch mép cười khinh bỉ với nó cứ như thể nó là sinh vật lạ.

Cuộc sống này với Hồ Băng Nhi chính là một khổ hình.

_________________________

Huỳnh Vũ Phong đứng nhìn từ xa đã rất nóng mặt, định nhào vào lôi nó ra và dần cho những con người độc địa kia một trận, nhưng hình như trong trí óc cậu có một ý khác hay hơn. Cậu cười khinh nhìn đám người kia, nụ cười vô cùng hiểm độc.
" Em chỉ cần đợi đến ngày mai, tự khắc em sẽ được giải thoát. Anh hứa..."

Hôm nay Băng Nhi nghĩ rất nhiều, rồi bỗng chốc khóc nấc lên. Vết thương ngoài da đã đỡ, nhưng vết thương lòng thì còn lâu mới khỏi....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: