Chương 7: Cùng làm việc
Tiểu bạch thỏ chạy vào trong lục lạo một tí đem ra hai cái tạp dề ren bèo rất chi là dễ thương đưa cho hai người.
" Mặc vào đi! "
Hai tên đứng nhìn nhau rồi nhìn hai cái tạp dề ren bèo trên tay tiểu bạch thỏ. Sau đó cũng nhanh chóng mặc vào. Hai tên này vốn hơi ngốc một tí, việc khiến người khác xấu hổ đối với hai tên này lại hết sức bình thường, hay là nói hai tên này chất phát đi cũng không sao.
" Haaaahhhh tốt! Giờ thì chúng ta ra vườn nào! "
" Vâng! Tiểu thư. "
Đoạn ba người ra đến vườn thuốc.
" Nơi này đúng là vắng chủ mấy hôm cỏ đã tràn lan đại hải rồi! Xem ra dọn cũng khá lâu đấy! "
" Hah! Không sao, với sức ba người chỗ này sẽ xong trước buổi trưa thôi! "
" Phi Khất! Ngươi qua kia dọn mớ cỏ đó đi! Nhớ gom gọn lại sẽ có việc dùng! "
" Vâng tiểu thư! "
Đống cỏ này không phải cỏ bình thường, ở đất Lam Y Sơn này mọi loài cây mọc ra đều mang chút ít dược tính. Mà loại cỏ này là cỏ sâm lại mọc gần hoa Mãn Hà nên phần nào cũng hút tí dược tính của nó. Hai thứ dược tính kết hợp lại xem ra cũng có chút dùng tốt.
" Khu Nhung! Ngươi qua kia dọn lại đống cây và mấy mảnh gỗ đó, đem gom lại vào nhà kho phía kia. Sau đó sẵn tiện chặt mấy cành cây Đào Thể đi, chọn mấy cành quả nhiều ấy, tiện nghi hái về làm bữa trưa lun thể."
" Theo tiểu thư phân phó! "
" Nhưng sao lại chặt những cành quả nhiều vậy tiểu thư? Chẳng phải đó là thứ cho ra quả sao? "
" Haizzz ngươi có điều không biết rồi! "
"Loại cây Đào Thể này, nếu ra quả quá nhiều sẽ chẳng còn công dụng gì, lại hút cả tinh chất đặc biệt của cây. Mà quả của nó nhiều đủ gì cũng chỉ có tí dược tính không đáng kể, vẫn là chặt đi sẽ tiện hơn. Nhưng xem lại mà nói quả của nó vẫn là thứ tuyệt hảo, so với quả bình thường ở dưới núi vẫn là hảo sản hơn bội lần. "
" Vâng ! Tại hạ vẫn còn nhiều thứ kém hiểu biết. Hôm nay nhờ tiểu thư mà học hỏi được chút ít."
" Hahhaaahh...hảo! Ngươi có gì không hiểu cứ hỏi ta. Tuy ta hơi lười nhưng chút ít cũng biết hơn phân nửa đầy đủ mọi thông tin về một phần hai loại thảo mộc ở Lam Y Sơn này. "
" Vâng ạ! "
" Được rồi cùng làm việc nào! "
" Vâng thưa tiểu thư! "
Hai tên này làm việc rất nhanh nhẹn, tốc độ cũng vài phần không muốn giấu, ta là thích loại phụ tá như này. Bản tính thật thà thật vừa lòng tiểu gia ta đây.
" Á...ngươi mau mau bò ra a. Tiểu thư, Khu Nhung cứu cứu trái tim bé bỏng của ta..!!! "
Mọi việc đang diễn ra rất tốt chợt đằng xa xa trong đám cây bụi có tiếng la thất thanh khiến người ta giật mình.
" Được rồi! Ta lấy nó ra rồi! Không sao. Ngoan ngoan, tiểu Khất ngoan! "
" Huu...oaaaaa.....tiểu lông lá làm con tim bé bỏng của ta kinh hãi a. "
"....."
" Hai ngươi đang làm gì đó?! "
Trước mắt tiểu bạch thỏ là cảnh tượng hai nam nhân, một ngồi xổm dưới cỏ hai tay dụi mắt khóc, một ngồi trên hai chân đưa tay xoa xoa đầu tên kia gương mặt không cảm xúc. Bên tay tên kia còn có con sâu lông khá to. Đúng là mọi thứ trong Lam Y Sơn đều béo tốt a.
" Tiểu thư oaaaa....là tiểu lông lá kia nhém chút cướp đi mạng nhỏ của tiểu Phi rồi a."
"....."
" Há há há há há......Phi Khất! Ngươi là sợ sâu à? "
" Huu oa.!"
" Thật không ngờ nhoa! Hahaaahhaa haahhh! "
" Thôi cố dọn cho xong đống đó là xong việc ở đây rồi! Nhanh lên sắp trưa rồi đó! "
" Vâng! "
Nắng đã quá đỉnh đầu công việc mới hoàn thành xong xuôi. Bọn họ ra phía sau vườn rửa tay chân. Sau vườn là một con suối nhỏ bắt từ ngọn suối chính ở khu nhà của Lam gia gia. Ở thượng nguồn có trồng một cây hoa thụ dáng rất cổ quái, hoa của nó mê đắm lòng người, mùi hương vừa dịu dàng vừa mãnh liệt lại cay nồng. Vô tình ngửi trực tiếp sẽ bất tỉnh ba hôm.
" Tiểu Nhung Nhung! Ngươi nhìn xem! "
Phi Khất đưa cho Khu Nhung bông hoa màu đỏ thấm ra trước mặt. Hai người cùng đưa hai cái đầu vào ngửi hương.
" Thơm thật đó! Tuyệt hảo! ".
" Đúng là rất tuyệt"
"....."
" Ngươi sa..o....v.ậ..y......? A.a~"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro