Chương 5: Được cứu
Sau khi lăn qua đèo trôi qua suối cuối cùng tiểu bạch thỏ cũng về gần tới nhà. Nàng đứng trước cổng mà thét vào vọng đến cả sân sau là nơi cách bảy dặm từ đó. Tiếng ken két của cánh cửa vang lên, khung cảnh quen thuộc dần hiện ra rồi hai tên canh cổng ló ra bay đến trước mặt nàng.
" Ngươi là ai mà la hét inh ỏi cả nơi này vậy hả? Có biết đây là đâu không mà dám cả gan làm loạn? Không khéo ta nhốt ngươi vào y lao thì đừng trách! "
" Các ngươi là ai vậy hả? "
" Cái tên người không ra người ma không ra ma kia còn không mau rời đi mà ở đó nhiều chuyện nữa à? "
" ......"
Đây là nhà ta mà nhể.
" Mấy tên dở hơi không nhận ra tiểu chủ của ngươi à? Còn không mau mở cửa cho ta vào hay để ta nhốt các ngươi vào lò luyện đan mới chịu hả? "
" Nhiều lời! Ngươi không chịu đi thì ta cho ngươi vào. X mau bắt ả ta lại nhốt vào y lao. "
.........
Thế méo nào ta lại bị nhốt vào nhà ta vậy trời. Các ngươi được lắm dám nhốt bổn tiểu thư ta. Chờ ta ra sẽ biến các ngươi thành chuột bạch thử nghiệm năm trăm linh hai lọ thuốc ta vừa chế. Tiểu bạch thỏ ngồi một góc luôn miệng mắng đông mắng tây rồi thao thao mấy hình phạt nàng sẽ áp dụng hai tên giữ cổng. Có lẽ đây là người mới đến nên không nhận ra nàng hay do bộ dạng nàng bây giờ có nhìn kĩ cũng không ra.
" Gia gia a. Không phải người rất thương tiểu bảo bối này sao? Mau thả con ra đi ahhhhh!!!! "
Nàng cứ thế mà gào thét hết nửa ngày trời. Mệt mỏi nằm xụi lơ xuống chiếc giường sắt lạnh lẽo. Chợt bên ngoài văng vẳng tiếng kèn chào đón ai đó, nàng là biết nhất định được cứu rồi liền chủ ý dùng hết nội lực mà hét lên kêu gia gia. Trời không phụ lòng người, nhờ tiếng thét đó mà gia gia thương nàng nhất súyt mất mạng vì một tảng đá vốn để trang trí bên trên cổng lăn xuống.
" Là tiếng của tiểu bảo bối! "
Ông lão chợt biểu hiện tâm tình vui vẻ xác định hướng tiếng kêu mà đi tới. Về phần tiểu bạch thỏ, sau khi dùng phần sức lực cuối cùng hét lớn đã như con khô cá nằm quật bên cửa lao.
" Aizzz yah.....tiểu bảo bối của gia gia! Con là làm sao biến mất một tuần lại thành ra bộ dạng này đây? "
Tiểu bạch thỏ người run run cố giơ cái đầu lên nhìn, nhận ra người bên cửa lao là gia gia liền hai hàng nước mắt ròng ròng chạy xuống.
" Tên nào dám nhốt tiểu bảo bối của ta vào đây hả? "
Mặt ông lão biến sắc, gân xanh cũng nổi lên hết trên trán, lời nói ra đầy uy lực lại đáng sợ vô cùng. Một khoảng không yên lặng ngột ngạt vô cùng. Cuối cùng cũng có tiếng thốt lên từ phía đám thuộc hạ.
" Lão gia gia! Là chúng con làm! "
Mọi ánh mắt dồn về phía tiếng nói vang lên. Ông lão giận dữ, da mặt run bần bật vốn định lao đến hai tên đang run rẫy mặt tái xanh nhưng vẫn đứng yên, ánh mắt kiên định nhìn phía trước không cúi đầu. Nhận ra hai tên này về sau là có ích, tiểu bạch thỏ kéo kéo áo gia gia, lời nói biểu hiện qua ánh mắt.
" Haizzz được rồi! Hai ngươi là người mới chả trách không biết mặt tiểu thư. Nhưng không phải không có phạt. Tạm nhốt hai ngươi lại chờ tiểu bảo bối hồi phục sức khoẻ sẽ định đoạt! "
Vẫn là gia gia thương ta. Chỉ cần nhìn ánh mắt cũng biết ta muốn nói gì. Haizzz cũng đâu trách được hai tên giữ cổng đó, đến ba ba và ma ma nhìn ta còn không biết con gì hình thù quái dị, phủ thêm mấy tấm rong to xanh rì trên đầu trải dài xuống. Nghe gia gia gọi là tiểu bảo bối mặt hai người mới bất ngờ mà thân giật bắn lên. Sinh ra tiểu nữ là hai người đó a. Nghĩ đến đây mà hai hàng nước mắt chảy dài xuống.
Tịnh dưỡng được một tuần cuối cùng sức khoẻ ta lại phục hồi như trước, thậm chí còn khoẻ hơn. Đã lâu rồi không bước khỏi giường, chân cũng quên cảm giác chạm đất là sao. Tiểu bạch thỏ vươn vai mấy cái rồi chạy ra phía trước sân hít thở không khí trong lành dịu nhẹ thoang thoảng mùi hoa cỏ.
" Tiểu thư a!!! Người thật không biết ý tứ gì hết! "
Tiểu nha hoàn bên cạch ta từ phía ngoài bước vào, nhìn thấy bộ dạng của ta hốt hoảng nhảy lên nhém làm rơi luôn cái ấm trà trên khay. Vú nuôi sau đó đi vào phản ứng còn kịch liệt hơn.
" Ây da! Tiểu nha đầu không biết xấu hổ này, mau mau đi vào trong, để nam nhân thấy là chết nha! "
Vu ma ma vội làm tư thế lúc quan sát của Tôn Ngộ Không, một chân co một chân duỗi thẳng phía sau rồi lấy tay đưa lên trên tầm mắt ngó đông ngó tây, nhìn trái phải sau đó chạy vội đến chỗ tiểu bạch thỏ mà thúc nàng vào trong.
" Vu ma ma à, người vội cái gì chứ? Đây là biệt viện của con, nam nhân có thể vào sao? "
" Nhưng...."
" Con lúc này đâu phải không mặc đồ. Vẫn áo quần ấy thôi, chỉ là hơi mỏng và hơi lộ cái áo yếm thôi mà! "
Chợt hai người kia nháy mắt nhau xong một phát đẩy tiểu bạch thỏ văng vào phòng, gãy luôn cánh cửa lớn.
Hai người không thương xót ta cũng thương xót cái cánh cửa chứ. Tàn nhẫn, quá tần nhẫn.
Tuy vẫn thường bị vậy nhưng vẫn là mỗi lần đều bất ngờ. Sở dĩ hai người kia không thương hoa tiết ngọc vì tiểu bạch thỏ vốn không thuộc dạng thục nữ, lại từ nhỏ nghịch ngợm leo trèo khắp nơi. Không biết võ công nhưng thân thể thì rất săn chắc, thêm được nuôi dưỡng thô lỗ nên có quăng nàng ta gãy cửa hay chuyện nàng bị trôi sông mấy ngày không về cũng là chuyện nhỏ nhặt trong mắt mọi người ở Lam Y sơn này.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro