Chương 3: Trốn thoát
Tại đại sảnh Diên Thiên Sát đang ngồi uống trà chợt nghe tiếng động phía nhà củi phát ra. Lúc đầu nhỏ nên nàng không màng chú ý, lúc sau nghe một tiếng ầm thật lớn, tiếp đó là tiếng mấy thanh củi to rơi xuống nền.
" Cô ta là muốn làm loạn gì nữa đây? "
Đến nhà củi. Diên cho người mở cửa nhưng phía trong lại bị chặn lại. Nàng lo sợ cô gái kia lại làm chuyện gì đó dại dột trong phủ của mình nên dùng chân đá tung cánh cửa. Trước mắt nàng bao phủ một màu trắng xoá của bột mì. Chẳng mấy chốc Diên biến thành bột công tử, bột vương khắp từ đầu đến chân, phủ lên mái tóc đen tuyền và hàng lông mi dài cong. Nàng đứng hình hết mấy phút sau đó chưa kịp tỉnh đã bị tạt một thau nước lạnh thẳng vào mặt. Cấp độ giận của Diên mấy chốc tăng vùn vụt lên, mặt nàng đỏ như gấc, người run lên liên tục, đầu bóc khói và khắp người bao phủ sát khí nồng nặc. Nàng gào lên như con dã thú trong cơn điên loạn về phía trước.
" Tiểu nha đầu!!!! Hôm nay ta không hành cô ra nghìn mảnh ra không phải là Diên Thiên Sát!! "
Diên lao về phía trước như tên bắn, nàng dễ dàng băng qua các thanh gỗ tiểu bạch thỏ chuẩn bị trước đó và cả những thanh cô ném ra. Tiểu bạch thỏ đang luốn cuốn thì Diên đã đứng ngay trước mặt. Nàng nắm chặt tay cô rồi lôi ra ngoài. Chợt từ đâu con chuột chạy lên vai tiểu bạch thỏ, Diên vừa trông thấy đã lùi ra xa năm mét. Thừa cơ hội tiểu bạch thỏ chạy đi mất.
" Hi hi chuột đáng yêu! Cảm ơn ngươi cứu ta! Sau này theo ta về nhà! Không cần ở trong cái phủ đó nữa "
" Mau bắt cô ta lại cho ta! "
" Vâng tiểu chủ! "
Vì sợ chuột mà tạo cơ hội cho cô ta trốn thoát. Thật mất mặt mà. Nhưng cô đừng hòng thoát khỏi ta, cô xuống biển ta rút cạn nước biển, cô vào rừng ta sẽ đốn hết cây rừng, cô lên núi ta đào núi, quyết tìm được cô về. Lấy danh Diên Thiên Sát ta ra mà nói. Lúc này tiểu bạch thỏ đã chạy ra khỏi phủ, ngược hướng đó mà trở về nhà. Mấy giờ sau tất cả gia nhân trở về tay không khiến Diên nổi cơn điên, cả phủ lại gánh thêm mấy trận vũ bão, xác xơ tàn khốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro