Chương 10: Cận kề
Sáng sớm tên huynh đệ thân thiết đã ngồi hí hửng bên cạnh giường ngủ của Diên Thiên Sát. Cứ ngó đông ngó tây, hết nhìn bên này lại quay qua nhìn bên nọ. Ta chẳng hiểu hắn có gì hứng thú khi nhìn người khác ngủ. Hắn đưa mắt lại gần nhìn mặt Sát Sát, chu chu cái miệng ra định làm gì đó liền bị bàn tay dã lang nhắm không sai cái mặt mà bóp chặt. Người nằm trên giường cũng mở mắt nhìn chằm chằm hắn.
" Ayyy...đại huynh đệ, cái mặt vàng ngọc của ta! Cái mặt vàng ngọc của ta! Ngươi thương hoa một tí được không a! "
" Ngươi muốn chết sao? "
" Ha ha Tề Hiên ta còn phải thưởng thức rất nhiều món ăn ngon, hảo hảo đồ chơi nữa a!"
" Ngươi hôm qua là chưa quy tiên sao? Ta tưởng bây giờ ngươi chạy đến hầu gia gia ngươi rồi! "
Tề Hiên xoa xoa gương mặt bảo bối, bộ dạng ủy khuất đối Diên mà nói nói. Tên này mới hôm qua như cái xác khô bị Diên ném từ ngoài vào tận sảnh chính nhà hắn. Ngạt nương hắn còn đi ra khóc bù lu bù loa một trận, vốn tưởng tên này đi bán muối rồi. Thế nào lại sáng sớm mặt trời còn chưa lộ đã phi ngựa tới hảo hảo mở cửa Diên phủ như người trong nhà rồi đóng chốt then cài tự nhiên như vậy.
" Tìm ta có việc gì? "
" Hảo huynh đệ ta có tin vui cho chúng ta. Lam Y Sơn vừa gửi thư mời đến phủ ta hôm qua. Bảo sắp đến hội thăng chức gì gì đó mời nương ta đến. Nhưng ta là nghĩ đến tình huynh đệ nồng thắm của chúng ta trơ mặt hoa năn nỉ nương cho ta tấm thư. Ngươi thấy ta có phải cực phẩm huynh đệ rồi không? "
" Ngươi muốn ta đi cùng à? Chẳng phải ngươi muốn đi chơi viện cớ tìm ta đi cùng nương ngươi mới cho sao?"
" Đúng đúng! Chúng ta là nồng thắm huynh đệ, thế nào ta đi ngươi không đi. Ta thu dọn xong y phục cho ngươi rồi, ngươi xem xem! "
Hắn vừa nói vừa lôi lên cái gương to bự nhét bừa y phục vào. Chắc cũng tốn nhiều công sức lắm mới cài được then gương đây. Hắn đến sớm như vậy là muốn có không muốn cũng phải người ta đi cho được. Nhìn qua chiếc gương như sắp hỏng đến nơi, y phục lại nội y cũng trồi ra ngoài khiến con người vừa mới bị đánh thức càng hăng máu hơn. Tiền đồ tên Tề Hiên này dự không tốt lành gì. Hắn bị cóc đầu một cái mặt úp luôn xuống sàn nhà, gương mặt mà hắn thương như hoa sắp thành tờ giấy nhăn nhúm.
" Huuu...oaaaa....ta không biết đâu, bắt đền ngươi a. Gương mặt này của ta đều hằng ngày đắp mặt nạ ong, dùng mỹ phẩm nhập ngoại không đó. Ngươi thế nào thô lỗ vậy a?!! "
" Ngươi..!!!!!"
Nhìn thấy bộ dáng chuẩn bị giết người của Diên Thiên Sát, tên công tử sa trường này cũng không dám chọc giận hắn nữa. Vẫn là giữ mạng tốt hơn là lo cho gương mặt, kẻ thức thời mới là nhất lão. Mặt hắn vừa xoa xoa vừa cong miệng cười cười hạ nhiệt Diên Sát Sát.
" Công tử à! Sát Sát huynh đệ của ta. Đừng có giương kiếm lên như vậy với hảo bằng hữu của ngươi chứ. Nhanh nhanh thay y phục ta dẫn ngươi đi ăn sáng, ta vừa nghe ngóng được mấy bà thím ngồi bên quán nước bảo có một nơi đồ ăn rất ngon. "
" Ngươi còn không ra ngoài? "
" Ha ha chúng ta là hảo hữu cần gì e ngại! "
Vừa nói dứt câu liền bị một đá bay ra bể một góc tường. Cái tên này mạng hắn cũng thật hậu, quen Sát Sát lâu như vậy mà vẫn giữ được mạng. Sau khi thu dọn hành lý xong xuôi, cả hai cùng lên đường đến Lam Y Sơn.
Dọc đường không hái hoa thì bắt bướm, không ngao sơn thì ngoạn thủy. Nom hai người này có phải là đi lên núi tham gia hội không hay là cùng nhau vác hành lý đi du lịch đây. Thật ra do chán không khí ngột ngạt ở kinh thành nên Diên Thiên Sát mới đồng ý đi theo tên bệnh hoạn này một chuyến. Cũng chỉ có một người bạn, không đi với hắn thì với ai.
Lần này đi không biết phía trước ra sao nhưng khởi đầu đã gặp lắm chuyện dở khóc dở cười. Cuối cùng sau một chuỗi ngày ăn chơi lưu lạc thì hai huynh đệ hảo hữu đã đứng trước cửa Lam Y sơn. Ngày mai là ngày thứ nhất hội dược phẩm diễn ra nên nơi đây đã có rất đông người đến, tất cả đều được chuẩn bị kĩ càng, cổng và hai bên lối vào trang trí rất bắt mắt, làm cho tâm trạng con người cảm thấy hứng khởi lên. Gia nhân của Lam Y sơn sắp xếp cho hai công tử ở hai phòng phía đông, sau khi chuẩn bị ổn thoả mới rời đi.
" Sự phục vụ ở đây thật sự tốt đó Tiểu Sát! "
Vừa vào đến phòng Tề Hiên đã lăn qua nằm lên giường của Thiên Sát, cảm giác hưởng thụ thật hảo. Nói về cách tiếp khách thì Lam Y sơn được coi là một trong những nơi hàng đầu. Điều kiện vật chất cũng rất tốt, phòng dành cho khách tất cả đều như nhau không phân biệt tầng lớp. Thiên Sát khá thích thú với điều này.
Về phần tiểu bạch thỏ, tất cả những thứ cần cho ngày hội nàng đã chuẩn bị xong, giờ nàng đang nằm trong phòng ăn món yêu thích vừa nằm đọc truyện yêu thích của mình, bộ dáng rất là thoải mái. Nhưng nàng chưa hay cách đó không xa là cái tên đang truy giết mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro