Chương 1: Vớt lên
"Nè! Tỉnh dậy mau!" một giọng nói chứa đầy khó chịu khàn khàn lên tiếng.
"Ưm, mềm quá"
Trên cái giường ấm áp của ai đó đang bị một nữ nhi không biết ý tứ nắm chặt bàn tay mà cọ cọ vào mặt. Bộ dáng này đối với nữ nhi mà nói là không thể chấp nhận được. Gương mặt người đứng bên cau có xám xịt.
Trước đến giờ nàng chưa bao giờ trở về nhà mà không tắm sạch ngay lập tức, chưa bao giờ cảm thấy có một chốc rửa tay một lần
"Này! Còn không dậy ta lột sạch đồ cô ra đó!" người đang bị khư khư giữ lấy cánh tay chịu hết nỗi muốn lập tức đi tắm ngay quát lớn.
Câu nói có sức ảnh hưởng ghê gớm đối với con người đang mê ngủ trên giường, làm nàng bật dậy tức khắc, hai tay nắm chặt tấm chăn quấn quanh người. Người đang đứng cũng vội lau thật kĩ bàn tay, mặt mày cau có nhìn đăm đăm tiểu bạch thỏ ngồi co ro trước mặt.
Chuyện này cũng phải quay về hai canh giờ trước. Nàng cao cao tại thượng đứng trước mũi thuyền dong dong đi về phía dinh phủ, gần đến cổng, thuyền bị mắc vật gì đó mà không thể chuyển động. Tên lái thuyền vội tìm hiểu xem thì lôi lên một nữ nhân đưa đến trước mặt tiểu chủ. Nàng nhìn nữ nhân một lúc chợt nhận ra tay người kia đang nắm chặt dây đai áo, có gỡ cũng không ra nên đành vác xác đem về nhà.
Tên nữ nhân này ngủ suốt gần hai canh giờ mới tỉnh hại Thiên Sát Công Tử Ưa Sạch Sẽ hai canh giờ không được rửa tay, không được tắm, trên người cực kỳ khó chịu muốn phát điên. Tình cảnh cả Diên phủ như trải qua trận đại lụt. Lúc ai đó đang say giấc nồng thì người kia phải thức trắng đến quầng thâm cũng đen hơn nhọ nồi. Thiên Sát ơi là Thiên Sát ngươi vì chữ sạch sẽ mà hại bản thân như vầy a.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro