Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

#1 Mùa đông nơi Giác Cung


[------]

Bắt đầu thui!!

.

.

.

.

.

Sơn Cốc Cựu Trần đang bước vào mùa đông, thời tiết ở Sơn Cốc khác so với những vùng còn lại. Vào nóng thì trời vẫn còn chút dịu mát nhưng khi đông thì chẳng khác nào làm bỏng da người. Thời tiết này có chút không phù hợp với Thượng Quan Thiển - cô nương xinh đẹp sinh ra vào những ngày hè mát mẻ trên ngọn núi nơi trú ngụ của phái Cô Sơn.

Cô nương xinh đẹp ấy đang bước vào giai đoạn ngủ đông, nằm co rúm trong chiếc chăn rộng lớn.

Đã là giờ Thìn, nhưng cô gái ấy chưa có ý định bước ra khỏi giường. Bỗng nhiên, cánh cửa mở toan ra, một thân cường tráng mang theo chút bông tuyết bên ngoài bước vào. Một thân lam y, điểm xuyết vài bông hoa nguyệt quế ngồi cạnh giường dùng sức mở toang cái chăn đang đóng khít lại của phu nhân nhà hắn. Âm thanh khàn đặc mang theo chút nuông chiều mà dịu dàng cất lên:

" Mèo lười à, đến giờ dậy rồi!"

" Ưm...Mấy giờ rồi?"

" Giờ Thìn rồi, ta đến điện diện kiến bao nhiêu công việc, bây giờ nàng vẫn ngủ được!"

" Lạnh!" - Nàng chỉ nói đúng một chữ, rồi lại co người nhốt mình trong chăn ấm.

Vẻ bất lực hiện hữu trên khuôn mặt của hắn. Chẳng có một chút nể nang nào, hắn tóm gọn chăn lại, nâng nàng lên. Đặt nàng đứng thẳng dậy trên nền đất lạnh lẽo. Hắn không có chút thương tình mà kéo chiếc chăn ấy ra khỏi người nàng. Giọng nói cũng chẳng thương hoa tiếc ngọc gì với phu nhân của hắn:" Nằm không cũng chẳng tốt gì, lao động đi Cô Sơn đại tiểu thư!"

Nàng bị những màn vừa rồi của hắn mà vô cùng tức giận. Từ lúc hắn bế nàng lên đặt thẳng xuống nền đất lạnh lẽo. Cả thân người nàng như vừa có một tia điện chạy qua. Cái lạnh từ nền đất khiến cho nàng tỉnh giấc. Lại bị hắn kéo chăn xoay một vòng, vẻ mặt ủy khuất càng hiện rõ.

Hắn bị khuôn mặt ấy của nàng mà bật cười. Sợ cô nương của mình giận dỗi, hắn ngay lập tức bế nàng trên tay, đặt nàng ngồi xuống dựa vào hắn, tay nhẹ nhàng dùng khăn lau mặt cho nàng.

Thật ra, dù có là Cung Nhị tiên sinh lừng lẫy trên giang hồ bao nhiêu thì cũng chỉ là bảo mẫu của phu nhân Giác Cung mà thôi!

.

.

.

.

.

Nay đã tháng 12, thời tiết của Sơn Cốc Cựu Trần ngày càng lạnh lẽo hơn, bên ngoài Sơn Cốc thời tiết cũng chả mát mẻ hơn là bao, thậm chí là còn khó đi hơn. Nhưng Cung Thượng Giác vì kế sinh nhai của gia tộc mà đã rời khỏi Cung Môn được 3 tháng. Trong 3 tháng này, Giác Cung chả khác nào chiến trường chém giết không ngừng nghỉ của vị phu nhân được cưng như trứng cùng với vị Tam Công Tử được hứng như hoa kia của chủ nhân Giác Cung.

Trước khi rời khỏi Sơn Cốc, Cung Thượng Giác đã căn dặn Cung Viễn Chủy phải thường xuyên sắt thuốc cho Thượng Quan Thiển, dặn dò kỹ càng phải xem nàng uống hết thuốc rồi mới được rời đi. Cung Viễn Chủy dù không có chút mong muốn nào nhưng vì sự tín nhiệm của ca ca hắn mà ngày nào cũng đem cái mặt khó ở cầm thuốc đến Giác Cung.

Thượng Quan Thiển dù thuốc đắng nhưng vẫn chịu khó uống vì thời tiết vào đông, nàng cũng cảm thấy khó chịu trong người. Một tháng đầu, nàng vẫn uống như bình thường, nhưng dần lúc nào uống thuốc cũng phải nhìn cái mặt khó chịu đăm đăm của Cung Viễn Chủy, nàng không còn cảm giác muốn uống thuốc nữa. Mà mỗi lần nàng không muốn uống, cái tính trẻ con ấy của hắn lại nổi lên, cứ liên tục đem Cung Thượng Giác ra mà nói. Một hôm nàng tức giận liền đem chén thuốc ấy mà tạt đổ. Cung Viễn Chủy bị một màn đó của nàng mà tức giận, công sức của hắn sắc thuốc mấy canh giờ nay lại bị đổ đi. Hắn liền vơ lấy cây nến thơm mà nàng cất công làm từ lúc Cung Thượng Giác rời đi để khi hắn về có thể tặng vào dịp sinh thần của hắn nhưng lại bị Cung Viễn Chủy đập bể tan tành.

Nàng tức giận rút ngay thanh nhuyễn kiếm ở dưới gối nhắm lệch bả vai của Cung Viễn Chủy. Nhưng hắn nào biết, liền lấy thanh đao dắt bên hông mà đánh trả thanh kiếm của nàng. Hai người họ từng bước mà tiến đánh không có chút gì gọi là nương tay. Hạ nhân đứng bên cạnh ai cũng muốn can ngăn nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.

Cung Tử Vũ và Vân Vi Sam cùng đôi phu phụ của Thương Cung bước đến, nhìn thấy một Giác Cung lạnh lẽo nay lại toàn tiếng đao kiếm leng keng liền chạy nhanh đến. Nhìn thấy một màn đánh đấm của Cung Viễn Chuỷ và Thượng Quan Thiển mà ngay lập tức ngăn cản. Vân Vi Sam liền kéo Thượng Quan Thiển rời khỏi, Kim Phồn ngay lập tức kéo Cung Viễn Chủy đi nơi khác.

Sau lần đó, Cung Viễn Chủy và Thượng Quan Thiển liền bị các trưởng lão la mắng, quỳ ở Từ Đường 2 ngày không ăn không uống.

Được thả từ Từ Đường về, Cung Viễn Chủy có chút hối lỗi liền đem thuốc đến Giác Cung, với mục đích khiến Thượng Quan Thiển nguôi giận. Nhưng nàng thậm chí không nguôi giận mà nói vọng ra, càng thách thức tính chịu đựng của Cung Viễn Chủy.

" Viễn Chủy đệ đệ lại đến đem thuốc à! Xin lỗi nhưng cái này ta không muốn nhận "

"Thượng Quan Thiển cô đừng có được nước lấn tới!"

"Ồ! Thế Viễn Chủy đệ đệ mang thuốc về mà tự uống đi!"

Cung Viễn Chủy vốn chỉ muốn nói chuyện bình thường, nhưng lại bị thái độ ấy của nàng mà ném thẳng chén thuốc đắng ngắt ấy xuống nền đất kèm theo lời thề: "Ta mà đem thuốc đến cho Thượng Quan Thiển thì ta sẽ là cẩu!"

Cung Thượng Giác từ giang hồ trở về, mang theo một thân bụi tuyết vấn vương từ bên ngoài trở về báo cáo cho các Trưởng lão. Từ các Trưởng lão mà nghe được tin phu nhân cùng đệ đệ mình cãi nhau thậm chí còn đánh chém nhau không thương tiếc.

Hắn liền mang cả thân người đầy tuyết, chạy về Giác Cung xem phu nhân mình thế nào. Thấy nàng ngồi yên vị trên ghế, ánh mắt xa xăm nhìn hướng Chủy Cung mà thở dài. Hắn như nhìn thấy toàn bộ tâm tư trên người nàng, hắn chỉ mỉm cười, sau đó đi tắm thay y phục trên người.

Sau khi hắn tắm xong, liền lặng lẽ tiến tới gần nàng, ngồi xuống bên cạnh, tay vuốt những sợi tóc mai dính trên khuôn mặt nhỏ ấy.

Nàng từ nãy tới giờ đều im lặng, chẳng hề có chút phản ứng nào. Chỉ khi cảm thấy được hơi lạnh từ đôi tay phu quân của mình, nàng mới quay sang. Nhìn thấy hắn một thân lành lặn đã vậy còn nở nụ cười ôn nhu với nàng càng làm Thượng Quan Thiển bớt đi một chút khó chịu trong lòng. Nàng ôm lấy eo hắn, khuôn mặt nhỏ cọ cọ vào ngực hắn, tay siết chặt lấy eo của người nam nhân bên cạnh.

"Chàng về lúc nào thế? Sao không nói với ta?"

"Ta về từ nãy đến giờ rồi, thậm chí còn thay y phục luôn rồi. Giờ nàng mới nhận ra?"

"Giác, .... ta!" - Những giọt nước mắt bắt đầu tuôn ra khỏi khóe mặt nàng. Nhưng người nam nhân bên cạnh nàng càng xót thương hơn.

"Ta nghe thấy rồi, nàng và Viễn Chủy cãi nhau?"

"Chỉ là ta...."

"Nàng đổ thuốc của đệ ấy sắc?"

"Chàng biết hết rồi còn hỏi ta làm gì?"

"Vậy giờ nàng tính sao đây?"

"Ta.... muốn xin lỗi nhưng mà.."

"Giờ nàng nghĩ xem, Viễn Chủy vì nàng vì ta mà dù có bận rộn bao nhiêu đệ ấy vẫn hằng ngày sắc thuốc cho nàng uống. Đệ ấy từ nhỏ tới lớn được ta chăm sóc, phần tính cũng có chút trẻ con. Nàng chấp nhặt làm gì?

"Ta đi làm bánh quế hoa cho đệ ấy!" - Nàng vừa mới nghe một chút liền lập tức rời khỏi vòng tay hắn, chạy đến nhà bếp chuẩn bị. Để lại hắn vẫn không biết chuyện gì đang xảy ra.

Giờ Tuất đã điểm, hôm nay không biết có việc gì nhưng dưới Sơn Cốc người dân thả đèn lồng lên trời. Những đèn lồng đầy màu sắc, càng tô màu cho khung đêm đạm bạc. Giác Cung càng sáng tỏ hơn bao giờ.

Một cô nương ngồi trên mái đình nơi Giác Cung, nàng vận một y phục màu trắng nhưng được điểm khuyết bằng những bông hoa Đỗ Quyên thêu bằng chỉ vàng, càng làm nổi bật hình ảnh cô nương xinh đẹp ấy.

"Chờ đệ ấy à?" - Hắn nhàn nhạt uống trà, nhoẻn miệng cười.

Nàng vừa định trả lời thì giọng của Cung Viễn Chủy từ xa cất lên: "Chờ ta làm gì?"

Hắn ngồi xuống đối diện, không để mặc đến nàng chỉ cười với ca ca của hắn.

"Ta xin lỗi!" - Hai người đồng thanh lên tiếng, khiến cho Cung Thượng Giác có phần bất ngờ.

"Này, tặng cô!" - Vừa nói, hắn vừa đẩy một chiếc hộp được khắc tinh xảo đưa đến trước mặt nàng.

Nàng tò mò mở hộp ra, bên trong sắc của loài hoa càng khiến Thượng Quan Thiển có chút gật mình.

"Nghe nói cô muốn làm loại trà tốt cho sức khỏe, nên ta đưa cô một ít hoa ô liu trắng khô!"

"Cảm ơn, Viễn Chủy đệ đệ!"

"Còn quà của ta đâu, đừng nói là đĩa bánh này đấy?"

"Ta cũng chẳng biết tặng đệ thứ gì nên cũng chỉ có thể tặng thứ này thôi!"

"Cũng tạm chấp nhận!"

Cung Thượng Giác nhìn màn vừa rồi chỉ biết cười. Hắn chỉ cảm thấy nương tử và đệ đệ mình như trẻ con, chỉ có chút quà, chút kẹo bánh liền quên ngay cãi vã của mình. Hắn lập tức lấy ra vài phần quà mà mình chuẩn bị cho họ sau chuyến đi vừa rồi.

Hai người họ vui vẻ nhận lấy quà nhưng khi thấy thì mặt lại biến sắc không chút vui vẻ nào.

"Ta muốn nến thơm của tẩu tẩu!"

"Ta muốn chiếc chuông đó của Viễn Chủy đệ đệ!"

"Thế....Thế hai người đổi cho nhau đi!"

"Không, ta muốn cả hai!"

"Hả!?"

Hắn bị một màn vừa rồi mà khó xử. Đúng là dù có là Cung Nhị tiên sinh thì cũng chỉ là bảo mẫu của hai đứa trẻ nhà hắn mà thôi!

[-------]

Hello, chủ nhật vừa rồi mình không đăng chương nào đối với "Yêu thêm một lần", bây giờ mình giải thích nha!

Vì tuần vừa qua mình có chút việc nên không đăng truyện "Yêu thêm một lần".

Cộng với việc bí ý tưởng cho nên chắc tuần sau hoặc khi mình có mình sẽ đăng nha!

Lý do ra đời truyện này vì mình vẫn còn lụy CP Dạ Sắc Thượng Thiển mà hiện đại cũng không giúp mình giảm đi phần nào với lại cũng muốn viết thêm mà không có ý tưởng cái ra vài mẩu chuyện mà mình muốn cũng được! hihi

Chúc cho mọi người luôn vui vẻ, thành công, may mắn, mọi điều an yên nha!

Chào mừng truyện mới: Nhật ký Dạ Sắc Thượng Thiển - nơi những mẫu chuyện nhỏ ra đời!!!

                                                                                                         llyyong


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro