Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 1: Tìm hiểu

Chap 1: cái xác

< Alo, tôi muốn báo cáo một vụ việc >

< ... >

< Vâng, có một cô gái , đang đứng trên tòa nhà XXX >

< ... >

< Có thể là thế, tôi không biết nhưng mong rằng các vị sẽ điều động lực lượng giúp cô gái kia >

< ... >

< Làm ơn hãy nhanh nhất có thể, tôi chắc rằng cô ta sẽ nhảy nhanh thôi >

< ... >

Cuộc điện thoại kết thúc, người này lo lắng không thôi nhưng một điều chắc rằng không chỉ là một mà đang có rất nhiều người như thế. Họ bối rối, hốt hoảng, la lối.. Bây giờ ngoái nhìn lên, ta thấy một cô gái đứng sát ban công tòa nhà 20 tầng . Cô ta định nhảy! Phải là nhảy xuống khỏi nơi đó . Nguy hiểm! Đừng nhảy! Xuống đi! Là những lời nói cứ dồn dập lặp đi lặp lại. Nhưng biết sao giờ, ai mà lại chẳng biết điều đó vô nghĩa; giống như việc khi thấy người khác khóc , bạn sẽ khuyên đừng khóc nữa. Nhưng bạn đâu biết người đó đã trải qua điều gì đau lòng đến mức phải bật khóc khi chính họ cũng không muốn?

Cô ta nhắm mắt, hít sâu và sau đó.....rơi xuống.

Một tiếng động to vang lên, mọi người sững sờ, thương cảm cho số phận cô gái xấu số. Đến khi thân xác kia nguội lạnh, họ nghe thấy tiếng cứu hỏa và cảnh sát. Ôi đúng lúc thật! Nếu ai đó hào phóng thì tốt nhất nên gọi luôn cả dịch vụ chôn cất. Ta cũng không thể trách cảnh sát và lính cứu hỏa, họ không cố tình, họ đã cố gắng nhanh nhất có thể. Nhưng có lẽ không cần nữa rồi, họ gọi xe cứu thương nhưng ai cũng biết họ đang mang một cái xác.

-------------------------------------------

Một đám người xông thẳng vào bệnh viện, nhìn khá gấp gáp..

"Xin lỗi nhưng nạn nhân đã tử vong trước khi chúng tôi tới"

"Không! Không..!"– người phụ nữ hét toáng lên tiếng

"Con tôi! Sao lại thế chứ, con ơi là con"– người đàn ông nhìn cứng rắn rơi nước mắt

"Em ấy...chuyện này.."– cậu trai trẻ đau lòng, khóe mắt cay xé lên

"Mong người nhà đừng quá đau buồn mà sinh nông nỗi. Hãy chôn cất nạn nhân thật cẩn thận, xin chia buồn cũng gia đình"

Bác sĩ bước ra, trong căn phòng kia chỉ còn lại tiếng khóc than, ai đi qua cũng nghe thấy thương cảm.

-------------------------------------------

Bầu trời âm u, mây đen che phủ cả một mảng bất tận, gió lồng lộng. Tiếng than thở, khóc ròng bên dưới làm ta phải chú ý đến. Những con người khoác lên mình bộ đồ đen, thanh lịch, khang trang nhưng lại chứa nhiều nỗi niềm đến đáng sợ. Người thì chất vấn, người thì cầu mong, chúc phúc..Nhưng có lẽ đó không phải những lời chúc phúc vui vẻ, mà là lời chúc dành cho một linh hồn vừa xa cách khỏi chính thân thể nó vài ngày trước.

"Em ấy còn quá trẻ"– chàng trai than trách

"Con ơi, sao con lại như thế..."– người phụ nữ nhìn xanh xao, hai mắt sưng húp, quầng thâm dưới mắt rõ rệt.

"Mong con được an lành, hãy yên nghỉ con nhé"– người đàn ông có lẽ đã học được cách chấp nhận cái chết của con gái mình. Nhưng trong thâm tâm, nỗi đau đó sẽ luôn còn hiện hữu.

"IM ĐI! Chẳng phải mọi chuyện là do các người sao? Các người vô tâm không quan tâm con bé...TẠI SAO? Con bé xứng đáng nhận được những thứ tốt hơn"– chàng trai bức xúc lên tiếng, cậu chất vấn cặp cha mẹ này, họ..chính họ nhẫn tâm lạnh lùng với đứa con gái của họ - em trai cậu.

-------------------------------------------

< Alo,...vâng là tôi đây, có chuyện gì sao? >

< ... >

< Sao?!...được >

< ... >

< Cảm ơn vì đã nói cho tôi về việc đó. Tôi sẽ đến đó nhanh nhất có thể >

"Có chuyện gì vậy con?"

"Cảnh sát gọi báo cho con về một số việc khá quan trọng và họ cần ta đến chỗ họ"

"Sao cơ?"

"Mọi người hãy chuẩn bị, ta sẽ xuất phát"

"Được..được"

Họ lái nhanh chiếc xe đến đồn cảnh sát , đi nhanh đến chỗ căn phòng rộng lớn.

"Sao rồi ạ?"– cậu trai lên tiếng

"Ồ, cậu đã tới, cậu An"

"Cha mẹ cậu đến đủ chứ?"

"Vâng, hãy vào việc chính ạ"

"Được rồi, được rồi"

"Chuyện tôi muốn với các vị là chuyện này"– Cảnh sát đưa cho An một sấp hình ảnh

"Như cậu thấy, bé Thanh có khá nhiều vết bầm tím trên cơ thể, đi cùng với nó là vài vết sẹo trên cổ tay. Chúng tôi còn biết được bé đã sử dụng nhiều liều thuốc ngủ và thuốc an thần"

"Việc bé sử dụng thuốc ngủ và thuốc an thần trong một thời gian làm bé sinh ra mệt mỏi, đôi khi là ảo giác và cuối cùng là phải sống phụ thuộc vào thứ thuốc ấy. Vậy..các vị đây có biết gì về chuyện này?" – cảnh sát nghiêm túc, chuyện này rất quan trọng vì nó liên quan đến bạo lực, quyền trẻ em và vô số điều luật khác.

"Chúng tôi..chúng tôi không hề biết"– Bà mẹ trả lời, giọng hơi run run

"Con bé bị như nào ba mẹ cũng không biết? Sao có thể vô tâm như vậy!?–An trách họ, cũng phải thôi..đứa em gái cậu yêu thương hết mực bây giờ đã mất vì sự vô tâm ấy

"Chúng tôi còn phát hiện bé bị trầm cảm nặng một thời gian dài và có lẽ đỉnh điểm của căn bệnh đó là khi bé tự tử"

"À, như anh nói Thanh có các vết bầm tím là do đâu ạ?"– An cau mày nói

"Việc có các vết bầm tím xuất hiện là do bị tác động mạnh từ bên ngoài, chúng tôi cũng đã liệt kê trường hợp bé tự làm tổn thương nhưng xác xuất không cao"

"Vậy theo các anh..việc đó là do đâu?"– An nói, anh mang theo một vẻ nghi ngờ

"Tôi đã đề xuất một vài trường hợp, trường hợp có xác xuất cao là bị bạo hành và bạo lực học đường"

"Bạo hành?"– An trừng mắt nhìn vào cha mẹ anh, có vẻ điều này cũng có thể

"Ba mẹ không có, ba mẹ...thề, chưa bao giờ ba hoặc mẹ có ý nghĩa hay hành động đó"– ba trả lời lập tức khi nhận được ánh nhìn của con trai mình

"Vâng, chúng tôi cũng nghĩ như thế, theo như điều tra, những người xung quanh chưa bao giờ thấy việc đó "– cảnh sát nói

"Vậy còn trường hợp bạo lực học đường?"– An hỏi

"Chúng tôi chưa điều tra nhưng có lẽ ngày mai chúng tôi sẽ bắt đầu. Chúng tôi cũng cần gia đình bé đi cùng"

"Được, mai hãy gọi lại cho tôi, cảm ơn các anh"– An cúi đầu

Họ đi ra khỏi đồn cảnh sát nhưng chưa ai cắt đứt được dòng suy nghĩ |bạo lực học đường|

-------------------------------------------
Cảm ơn mọi người đã đọc truyện của Au
Hãy bình chọn cho mình nha ><

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #dorisdinh