Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chợ đêm

Lynette được sinh ra trong một căn nhà có truyền thống là ảo thuật, em có một người anh trai tên Lyney. Lyney ngay từ nhỏ đã được người chú của mình dạy cho cách làm ảo thuật một cách tỉ mỉ nhất. Lynette cũng không phải ngoại lệ.

Vào một buổi tối u ám của mùa đông lúc Lynette 11 tuổi, Lynette hôm đó được giao nhiệm vụ ra ngoài chợ đêm mua chút cá về. Đáng lẽ Lyney sẽ là người đi nhưng anh đang bận để tập một bài ảo thuật đỉnh cao nào đó.

Trên con đường em đi bắt đầu rơi xuống những cục tròn tròn màu trắng.

"Đây là...Tuyết ư?" Lynette vươn tay mình chạm nhẹ vào hạt tuyết trắng.

"Lạnh thật" Em có chút giựt mình rồi thu tay mình lại

Lynette cầm trong tay chiếc khăn choàng của người mẹ quá cố của mình rồi lặng lẽ bước đi một cách cô đơn.

Nói thật thì đây là lần đầu em đi chợ vào buổi đêm. Những lần trước đây em cũng chỉ đi được vài lần vào buổi sáng sớm mà thôi. Mọi người không cho Lynette ra ngoài quá nhiều, có lẽ chắc do em là người con gái duy nhất còn sót lại ở ngôi nhà này chăng?

Đôi tai mèo của em cụp lại vì cái lạnh cô đơn này, cặp mắt xinh đẹp khép hờ lại vì khó chịu. Tuyết cứ rơi mãi, bắt đầu đóng thành từng lớp trên mặt đường tối om. Chỉ có vài tia sáng lấp lánh nhẹ nhàng của cột đèn điện...

Sau vài chục phút đi bộ thì em cũng tới được khu chợ đêm. Không như em nghĩ, ở đây rất náo nhiệt, khu chợ tập hợp rất nhiều người trẻ đẹp xách trên tay cả đống túi đồ hiệu nổi tiếng.

"Khu bán cá ở đâu nhỉ?" Lynette thì thầm trong miệng

"Chào cô bé" Giọng nói trầm ấm phát lên từ một bà lão đang ngồi kế bên đường

"???" Lynette xoay nhẹ đầu nhìn về phía bà lão rồi tự chỉ vào bản thân mình

"Ừm là cháu" Bà lão ôn nhu nói rồi cười nhẹ

"Vâng..Có chuyện gì không ạ?" Lynette dè chừng hỏi

Khuôn mặt em vẫn lạnh tanh, bước tới gần chỗ bà lão.

"Không.. Lão đây chỉ thấy con rất quen mà thôi" Bà lão mỉm rồi nói

"Vâng, cho con hỏi chút ạ" Lynette gật đầu rồi đề nghị

"Ừm cháu hỏi đi" Bà Lão mở hé đôi mắt nhìn em

"Khu bán cá ở đâu nhỉ bà?" Em nghiêng đầu

"Cháu đi thẳng chút tới cuối con đường gần bờ biển, cháu sẽ thấy"

"Cháu cảm ơn..." Em cúi đầu rồi bước về phía trước

Em vừa đi một lát, nhìn lại thì chẳng thấy bà lão đâu. Quái lạ thật, nãy còn thấy bà đang ngồi vuốt ve những con mèo hoang bên cạnh mà. Nhưng Lynette cũng không để ý nhiều, vô tư đi đến gần bờ biển.

Sâu một chút, em đã thấy được khu bán cá. Có rất nhiều cá ở đây..
______________

Mua xong cá, em liền vác về nhà. Vừa mới tới gần cửa em đã thấy hình bóng của Lyney đang đứng đợi sẵn. Có lẽ do trời tuyết lạnh mà Lyney rất lo cho em.

"Lynette! Cuối cùng em cũng về!!" Anh nhào ra ôm lấy Lynette

"Vâng..." Lynette xách giỏ cá rồi ôm lại Lyney

"Em có bị sao không!? Má em đỏ quá!" Lyney lo lắng lắc lắc vai của em

Nãy giờ không để ý, Lynette ngâm mình trong ngoài trời tuyết nãy giờ. Cơ thể em đã run lên bần bật, cả khuôn mặt đã đỏ hoe thêm ngay trên chóp mũi của em cũng bị một mảnh tuyết nhỏ rơi lên. Đôi tai của em cũng cụp lại từ nãy giờ.

"Em không sao, em ổn mà.." Lynette lắc đầu phủ nhận nhưng có vẻ cơ thể em đang thật sự có dấu hiệu.

"Trán em nóng lắm Lynette" Lyney lo lắng sờ vào trán Lynette

"Em không sao" Lynette cố đẩy cánh tay của Lyney đang để lên trán mình

"Thôi để anh dắt em vào" Lyney cầm tay Lynette kéo vào

"..." Em không chống cự

Đang dẫn Lynette vào trong nhà thì bỗng em ngã xuống dưới nền đất.

"Lynette!! Này trả lời anh đi" Lyney vừa ôm Lynette vừa kêu lớn
__________________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro