Phần 1 {Tập 2}: Sơ Tuyển
Tập 2 : Phép Màu
Tôi thực sự rất kinh ngạc sau khi được nghe mẹ nói. Đúng là tôi không có đủ năng lượng hay sức khỏe để đi thi, nhưng cô của tôi lại đi đến tận nhà của tôi để kêu tôi đi, làm sao tôi có thể từ chối được? Tôi đành nghe theo mẹ. Nhiệt độ trong người tôi đã tăng lên gấp đôi, hai con mắt tôi còn không mở nổi.
Khi tôi bước chân vào Hội trường của trường tôi, tôi càng sốt cao hơn nữa. Tôi cứ tưởng chỉ có khoảng 30 khán giả ngồi xem, nhưng không, hàng trăm chục người đang ngồi quay về phía sân khấu với một bạn đang biểu diễn ở đó. Khi cô giáo thấy tôi vào, cô chạy ra đón tôi và dẫn tôi đến chỗ của các bạn lớp tôi. Tôi thi số 2 mà bây giờ bạn số 5 đã thi rồi, vậy là tôi bị trễ ca thi, nhưng phần thi của tôi vẫn không bị cắt. Tôi ngồi xuống ghế cạnh các bạn, cô và mọi người cứ sờ trán, tay chân tôi, quả nhiên người tôi nóng hổi như một cục lửa vậy. Ai cũng lo lắng và cổ vũ cho tôi, tôi cũng thấy khỏe hơn chút chút khi được cô và các bạn quan tâm và động viên tinh thần cho tôi như thế. Trò chuyện với các bạn được một lúc, cô MC đọc tên tôi lên, và, ca diễn của tôi bắt đầu.
Tôi hít thở một hơi thật sâu, rồi nhận chiếc micro và bước lên sân khấu. Tôi vẫn cố gượng cười một nụ cười giả dối, rồi bắt đầu cất tiếng hát hay nhất mà tôi có thể.
Tôi đưa mắt nhìn tất cả các bạn khán giả, có vẻ bạn nào cũng không thích tiếng hát của tôi, tôi cũng cố gắng hát mãi. Mỗi lần thấy run run, tôi lại nhìn về phía cô và các bạn ngồi. Mọi người vẫn mỉm cười với tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt tha thiết làm sao. Nhờ có cô và bốn bạn, tôi đã giảm bớt căng thẳng và có thêm tinh thần để hát. Tôi hát, hát hết mình, hòa lẫn cả tình cảm của tôi vào lời hát, diễn tả bằng những động tác đơn giản.
Vừa hát, tôi vừa nghĩ, cả tuần vừa rồi mình đã dốc sức tập luyện, và mọi công sức của mình chỉ kết thúc vào một bài hát dài 8 phút thôi. 8 phút quan trọng đó là quyết định cho con đường của tôi phía trước, tôi sẽ dừng bước và không đi nữa, hoặc tôi vẫn có thể bước tiếp cho đến tận cuối con đường này. Tôi bắt đầu thấy cay mắt, hai con mắt của tôi đã ứa nước lúc nào cũng không biết. Tôi mặc chúng, vẫn hát mãi cho đến câu cuối của bài hát. Cuối cùng, tôi cất lên lời hát cuối cùng của bài Nhật Ký Của Mẹ.
"Cảm ơn vì con... đến... bên... Mẹ..."
Tất cả các bạn khán giả, kể cả cô giáo, thầy giáo, các vị ban giám khảo và cả mẹ tôi nữa, mọi người đã nhiệt tình vỗ tay tung hô tôi. Tôi phát hoảng. Tôi đâu có biết mọi người lại vỗ tay nồng nhiệt đến thế? Nước từ trong đôi mắt tôi ngày một tràn ra nhiều hơn. Tôi lấy tay che miệng, cuối chào, đem trả micro cho thầy và tiến đến bàn của cô và các bạn. Mọi người đều khen tôi:
- Lan Anh hát hay quá!
- Hát giỏi ghê luôn đó!
- Em hát vậy là hay rồi! Cô chắc là em đậu luôn!
Tôi vừa nghe các bạn và cô nói vậy, vừa lấy tay quệt hết nước mắt đang trào ra như suối.
Khi thấy tôi khóc, mấy bạn lại nhầm tưởng tôi mệt quá, nên ai cũng vỗ vai tôi bảo tôi nín và đi mua thuốc uống.
Còn cô thì ôm vai tôi rồi xin lỗi tôi vì đã bắt tôi đi thi.
Ha ha. Không phải tôi khóc vì mệt mỏi hay gì đâu, mà là vì cái cảnh tượng quá xúc động đó vừa mới diễn ra trước mắt tôi nên tôi khóc, chỉ vậy thôi! A ha ha! Tôi đúng là một con khùng!
Sau cái màn trình diễn đó, tôi suy nghĩ lại câu nói của mẹ, "Con chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc.", giờ tôi đã hiểu câu nói đó sâu hơn rồi. Tôi đúng là nhát quá, chưa xông lên mà đã giơ tay đầu hàng chịu chết. Tôi rút ra được bài học là, dù có khó khăn hay hoạn nạn, vẫn phải vững bước tiếp tục chiến đấu tới cùng, quyết hi sinh cả tính mạng chứ không được rút lui chịu thua khi chưa thử.
Rồi căn bệnh đã "hành hạ" tôi cũng đã tan biến ngay ngày hôm đó. Đúng là một phép màu!
Ngày hôm sau, khi đi xem bảng kết quả, tôi cực kỳ hồi hộp. Nhỏ Sao Mai cứ nắm tay tôi chạy thiệt nhanh đến cái bảng thông báo, tôi cũng vội vàng chạy theo. Nhỏ khác hẳn tôi, nhỏ luôn háo hức mong chờ kết quả, còn tôi chẳng muốn xem tí nào, vì tôi cũng đoán trước rằng tôi dễ gì mà lọt vào vòng trong được? Chỉ có nằm mơ mới thấy thôi.
Và rồi, một cái kết quả, thực sự sốc.
Tên tôi đã được ghi vào top 9, trong khi bốn bạn lớp tôi thì không có. Tôi ngỡ ngàng sửng sốt. Sao chỉ có một mình tôi đậu thế này? Tôi đập vô mặt mình mấy cái, và đúng thật, đây không phải là mơ!
Nhỏ Sao Mai đứng kế bên, tôi nghĩ nhỏ sẽ buồn, tôi nhìn nhỏ và vỗ vào vai nhỏ:
- Đừng buồn nha Sao Mai. Đây chỉ là một cuộc thi nhỏ thôi...
- Tôi đâu có buồn! Mà chúc mừng nghe Lan Anh! Bà đậu rồi đó! Hahaha nhục ghê! Bốn đứa thi gì đâu mà rớt hết, có mình Lan Anh đậu! Hahaha!
Tôi càng nghe nhỏ khen lại càng sợ hãi. Con đường mà tôi đi đó, giờ đã thiếu vắng các bước chân của các bạn đi cạnh bên. Tôi đành phải một mình bước đi tiếp, cô đơn chẳng ai đi cùng.
Tôi quay sang Sao Mai, nói với nhỏ:
- Được rồi, tôi sẽ cố gắng hát thật tốt để đem vinh dự về cho lớp 6B chúng ta, tôi hứa với bạn luôn đó!
- Hứa rồi đó nhé! Không được ngã bước chịu thua trước 8 đứa đó nha!
- Ừ! Tôi hứa!
Lòng tôi tràn trề năng lượng. Tôi đã nắm chắc trong tay giải khuyến khích, nhưng đó không phải là cái giải mà tôi hướng đến, tôi đang hướng chằm chằm về phía giải Quán Quân! Tôi hứa rằng, tôi sẽ cố gắng luyện tập chăm chỉ để mang lại những niềm tự hào cho lớp của tôi!
<Hết Phần 1>
<Cảm ơn các bạn đã đọc>
<Phần kế tiếp : Phần 2 : Chung Kết>
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro