Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Phần 1 {Tập 1}: Sơ Tuyển

Tập 1 : Sự Khởi Đầu

Tôi được sinh ra trong một gia đình bình thường, với một hình hài đầy đủ mặt mũi và chân tay, tôi cảm thấy thật may mắn. Nhưng, bây giờ, tôi lại cảm thấy mình may mắn gấp bội, vì trời sinh tôi ra đã ban cho tôi một chất giọng rất tốt, để tôi được cảm thấy sung sướng như ngày hôm nay.

Tôi lớn lên từng ngày. Tập nói, tập đi, rồi bước chân đến trường học. Và rồi, tôi đã trở thành một học sinh Trung học.
Tôi có sở trường là ca hát. Và một hôm, trường của tôi tổ chức cuộc thi Tuyển Chọn Giọng Hát Hay Năm Học 2016 - 2017. Cô giáo chủ nhiệm ghi tên tôi và 4 bạn khác vào danh sách thí sinh vì cô đã biết trước chúng tôi hát cũng tàm tạm, tôi cũng chả quan tâm lắm.

Luật thi, có muốn nghe không? Có vẻ hơi dài đấy.
Cuộc thi có 2 vòng, đó là Sơ tuyển và Chung kết. Mỗi lớp phải có ít nhất 2 thí sinh dự thi và tối đa 5 thí sinh. Tất cả thí sinh được giáo viên chủ nhiệm chọn sẽ được thì vòng Sơ tuyển, kết thúc vòng này sẽ lấy 9 thí sinh có giọng hát hay nhất để thi tiếp vòng Chung kết. Sau khi vòng Chung kết kết thúc, ban giám khảo sẽ chọn 3 thí sinh nổi bật nhất để trao 3 giải quan trọng nhất : Quán Quân - Á Quân 1 - Á Quân 2, còn 6 em còn lại sẽ đạt giải Khuyến Khích.
Mới bước đầu tiên thôi, sao không cùng tôi tiến lên đi nào?

Tôi đã dự thi cùng 4 bạn, đó là Sao Mai, Vịnh Nghi, Cẩm Tiên, và Gia Hân. Tôi đăng ký dự thi bài Nhật Ký Của Mẹ. Còn một tuần nữa, vòng Sơ tuyển này sẽ bắt đầu. Rồi suốt ngày, tôi cứ ngồi một chỗ, mở nhạc và luyện hát không ngừng nghỉ, dù có khan tiếng hay bể hơi, tôi vẫn cố gắng hát hoài bài hát đó, tôi rất hi vọng ở những giải thưởng đó, vì tôi luôn tự tin với giọng hát của mình.

Ngày mai, ngày mai là cuộc thi đã diễn ra rồi! Buổi chiều hôm đó, tôi được thầy dạy âm nhạc ở trường luyện cho rất kỹ càng, và tối đến còn qua nhà Sao Mai luyện giọng với thầy khác ở trường khác nữa. Cái hành trình này đúng là rất cực nhọc, tôi luôn mong rằng, tôi cũng sẽ được một cái giải nào đó, bù lại cho những công sức mà tôi đã bỏ ra trong cả tuần rồi.

Tối khuya về nhà, tôi nằm phịch lên giường, nghĩ ngẫm về buổi thi ngày mai. Lòng cứ lân lân như trên không trung với hàng tỷ vì sao, hóng cho tới ngày mai mà còn sợ ngày mai sẽ đến. Rồi tự nhiên cảm thấy mệt ghê gớm, có thể là cái kết mà tôi phải trả cho những cái công sức tôi đã bỏ ra trong cả tuần nay. Bủn rủn chân tay, nhức đầu, sốt cao, hoa mắt, sao tất cả lại dồn vào một lúc như thế này? Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ, rồi tôi tự nhủ rằng, ngủ một giấc, sáng mai là khỏe re ra thôi! Không có gì phải lo sợ cả! Rồi tôi đắp chăn, ôm gối, ngủ một giấc dài cho đến khi mặt trời mọc.

Con gà trống nhà bên đã gáy. Tôi gắng ngồi dậy, nhìn lên cái đồng hồ treo tường, 6 giờ. 2 tiếng nữa là cuộc thi sẽ bắt đầu. Tôi vẫn gồng mình đứng dậy, nhưng có vẻ tôi còn quá yếu khi chống chọi với cái buồn ngủ và mệt mỏi. Lúc đó tôi mới biết, cơn sốt đã "tấn công" tôi tối qua, đến sáng nay vẫn chưa chịu hết. Tôi đã quá đuối sức, lại nằm phịch xuống giường, chẳng muốn đi đâu cả.

7 giờ.
Mẹ tôi bước vào phòng, gọi tôi ngồi dậy đi ăn cơm, tôi đáp:
- Con mệt lắm, con không đi thi đâu.
Mẹ tôi giật mình, hỏi tôi:
- Sao con mệt mà không nói với mẹ tối hôm qua?
- Tối hôm qua con không mệt nhiều, bây giờ chắc con bệnh nặng luôn rồi.
Mẹ liên tục nói những lời thuyết phục tôi đi thi, tôi cũng muốn thi lắm chứ, nhưng thi với cái tình trạng như vầy thì khỏi thi cũng biết rớt, vậy thôi, thi làm chi cho mất thời gian? Tôi cũng nhất định không chịu là không chịu, cuối cùng thì mẹ cũng phải nhấc máy, gọi cho cô giáo chủ nhiệm và xin cho tôi rút khỏi cuộc thi.

Cô giáo nghe mẹ tôi nói vậy, cô cũng bối rối lắm, không biết cho tôi nghĩ thi hay bắt tôi đi thi nữa. Tôi mà bỏ thì quá uổng, mà tôi cũng đâu còn sức lực gì để thi nữa. Cô cũng đồng ý cho tôi nghỉ, nhưng cô cũng nhắc mẹ tôi hãy cố thuyết phục tôi nhiều hơn nữa, vì biết đâu cái giải quán quân đó lại vào tay tôi?
Mẹ tôi nói lại cho tôi biết. Tôi lại rất chắc chắn tôi không và không bao giờ có thể chiếm được cái giải Quán Quân cao quý đó, vì trong khối 6 này còn biết bao nhiêu bạn hát hay hơn tôi, một con người như tôi đâu xứng đáng để đoạt được cái ngôi vị đó? Đúng là chuyện không bao giờ xảy ra.
Và tôi đã quyết định, không đi thi.

Nằm trong cái chăn ấm, tôi thầm nghĩ lại những gì mà tôi đã dốc sức để cho hôm nay, vậy mà hôm nay tôi lại từ bỏ một cách dễ dàng tới như vậy. Nếu biết trước hôm nay tôi bị bệnh thì tôi đâu có thành ra nông nỗi này? Cũng chịu thôi, tôi đã mệt quá rồi, đâu còn cách nào khác.

Một lúc sau, mẹ chở tôi ra phòng khám để chích thuốc. Khi tôi vừa được chích xong, điện thoại của mẹ tôi lại reo lên. Đó là cuộc gọi từ cô giáo.
Mẹ tôi nghe máy, khi tắt máy thì lại phóng tới cái giường tôi nằm, nói:
- Lan Anh ơi, hôm nay cô đi đến trường không mang điện thoại theo, cô đã chạy đến nhà mình để kêu con đi thi. Cô đến nhà mình và thấy mẹ con mình vắng nhà, bèn mượn điện thoại của bà dì tám để gọi cho mẹ. Cô nói, con hãy đi thi đi, vì con mà bỏ thi thì rất phí. Nếu con có mệt, thì hãy cố gắng hết sức để biểu diễn một lần, hãy thử xem sao? Con chưa chiến đấu mà đã bỏ cuộc, chẳng phải đó là một điều không tốt sao? Nghe lời mẹ, đi thi đi con!

<Hết Tập 1>
<Còn Tập 2>
<Cảm Ơn Các Bạn Đã Đọc>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: