Chương 1 : Nhật Ký
Hồi 1 : Khởi Đầu Của Trang Sách
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Trong Không Gian Trắng Xoá Kia
Liệu đó có phải là một căn phòng ?
Ở trong đó
Có một đốm sáng xanh nhạt !
Đốm sáng cứ bất động như chưa tỉnh dậy
Liệu nó đã có phải bị rổng bên trong không ?
Không ai biết cả !
Chớp mắt đốm sáng xanh nhạt đó vẫn ở đó
Không duy chuyển.........
Không có chuyển biến gì tốt cả !
Cũng chính điều đó khiến cho thứ gì đó ngoài kia quan sát thấy
Hơi chán........
Như một cách bất thường hoặc tự nhiên
Thì Đốm sáng đó đã có chuyển biến mới
Nó ngước nhìn xung quanh
Tò mò với mọi thứ xung quanh
Nhưng sau đó ánh sáng phát xung quanh nó bổng yếu đi
Kẻ ngoài kia nhìn thấy vậy
Không khỏi cười nhẹ
Sau đó lại có thêm hai luồng ánh khác sáng khác
Nó được lệnh của người theo dõi kia phái tới
Hai đốm sáng đó
Khi nhìn thấy đốm sáng nhỉ yếu đi không khỏi nhảy nhót
Đơn giản mà nói
Đây chính là biểu hiện của sự “ Tái Sinh ”
Chuyện này đối với mấy kẻ ngoài kia thấy bình thường
Nhưng cũng có một số kẻ lấy đó làm niềm vui
Thoáng chốc ánh sáng đó tan biến
Hai đốm sáng kia cũng ngay lập tức đi “ Tái Sinh ” như mệnh lệnh được giao
Kẻ Theo Dõi kia chỉ nói một câu
Đốm sáng kia chưa tan biến hẳn chỉ còn lại chút tàn dư
Trước khi biến mất hoàn toàn
Nghe được đôi chút lời của kẻ đó
« Cố gắng lên . ∆|π√~ק ! Đừng làm ta thất ∆'×'∆ đó ∆~×|ק∆
Thú ∆~×|÷'§§~§~ ta ! »
Mọi thứ chìm vào màn đêm
Cứ như thế không biết trải qua bao lâu
Đốm sáng kia đã trở thành một ( Con Người ) theo cách gọi ở thế giới đó
Thời gian thấm thoát thoi đưa
Mọi thứ bên ngoài
Nó không biết !
Mọi chuyện gì xảy ra ngoài đó
Không biết gì hết !
Mọi chuyện cứ thế đi vào quên lãng
Đến một ngày nó đã chịu hết nổi rồi
Nó muốn ra ngoài
“ Đã ở đây bao lâu rồi !
Đây không khác gì........
Là gì nhỉ ?
Mình thật muốn nhìn thấy ngoài kia
Ở đây làm mình thấy khó chịu quá
Làm sao đây ”
Nó làm theo bản năng
Không biết phải làm kiểu gì
Cứ lăn lộn bên trong đó
« Một Quả Cầu »
“ Không có tác dụng gì cả
Làm cách khác xem nào ”
Nó ra sức
Lăn lộn trong đó càng lúc càng mạnh và mãnh liệt hơn
Tất cả chỉ với ước mong
Muốn thoát khỏi thứ này
Mọi chuyện cứ như thế không có tiến triển gì cả
Nhưng nó đã làm rất lâu sau rồi cũng có phép màu xảy ra
Bổng khi nó sắp chán thì quả cầu bổng như có tác động của bên ngoài
Nó lăn xuống
Bên trong không nó lộn lên lộn xuống
Nó không biết bên ngoài đã làm gì khiến nó xoay mòng mòng bên trong
“ Aaaa ~
Chóng mặt quá ! ”
Khi mọi thứ dừng lại
Thì bổng từ mọi thứ trắng toát bên trong
Có ánh sáng chiếu vào
Một tia hy vọng mang đến sự thay đổi cho nó đã đến
Nó dùng hết sức
Dùng cả cơ thể đập vào vết nứt đó
Một tiếng rắc vở ra
Khung cảnh bên ngoài cũng hiện
Muôn màu sắc chiếu qua đôi mắt long lanh đó
Từng thứ tiếng khác nhau vang lên
Đó tiếng gì nó không thể biết
Nhưng nó rất hay
Nó tò mò và không biết mọi thứ rất xa lạ với nó
Nó bò một cách chậm chạm
Thỉnh thoảng còn bị vấp ngã nữa
Nhưng nó không hề bỏ cuộc nó muốn chạm được những thứ có màu sắc ngoài kia
Nó cứ tiến tới
Dần dần khi bò ra được bên ngoài
Nó thấy được một khung cảnh cực kỳ hùng vĩ
Một khu rừng hiện lên trên mắt nó
Những thứ gì đó có thể lơ lửng ngoài kia
Nó là thứ gì
Mọi thứ hoàn toàn với nó
Toàn xa lạ !
Bổng nó nghe được tiếng thét gì đó
Cực kỳ chói tai
Khiến nó không hề thích nghe
Nó ngước nhìn theo tiếng thét đó
Tiếng thét kinh tởm kia
Nó phát ra từ con gì lông lá lởm chởm với lại lớn quá
Có nhiều chân nhìn như bốn cái cột như những cái cột có màu như cái gì xanh xanh kia
Trên người nó thấy trong răng nó có thứ gì đó màu trắng xung quanh có màu gì đó nóng nóng
Hình như là khúc cây màu trắng
Con tởm lợm kia bổng hình như thấy gì đó
Nó định đi tới chỗ này
Trong tìm thức nó bổng nghe được câu này
{ Linh Phục }
Một câu tuy xa lạ như rất quen
“ Giọng nói này không phải là ...... của mình ư ! ”
Một luồng ánh sáng chói mắt bao quanh nó
Dần dần nó mọi thứ trước mắt nó chìm vào màu đêm quen thuộc mỗi khi thấy buồn ngủ
Trước khi mọi thức thật sự nó chỉ nghe được hai ba tiếng nói cùng âm thanh lạ
Âm thanh đầu tiên như một tiếng gì đó khi tiếng mình đập vở thứ màu trắng bao bọc lấy mình kia
Crack !
Như một tiếng vỡ nhưng nó to hơn
Tiếng thứ hai hình như là giọng nói
“ Đứa trẻ này bị bỏ rơi ư ! ”
“ Mình bị bỏ rơi ư !
Nhưng mà bỏ rơi , nó lại là thứ gì ?
Sao mình bị nói là bỏ rơi !
Mình không hiểu ? ”
Âm thanh cuối cùng mình chưa kịp nghe hết câu
“ Hay ........ ta ............................ đứa ................không ?
Được vậy ..................... ta ........... sao không .............. nó ............
Được thôi .................. tên ..........con ..........là....... ”
“ Là gì mình.......
Muốn nghe tiếp ....
Đó là gì ....... ”
{ Serein }
“ !!! ”
( Đó Là Tên Của Con )
“ Vậy ra đó là tên của mình
Như vậy đã đủ rồi
Buồn ngủ quá
Ngủ một chút vậy ”
Như một cách theo bản năng của một đứa trẻ con
Thì chìm vào giấc ngủ sâu
Mọi thứ sau đó và cũng từ đó sẽ thay đổi cả cuộc đời của Serein
Ngoài kia
Tên theo dõi đó
Đang cười một cách ( vui vẻ )
Thế là hắn quyết định
Mở cổng thả hai linh hồn bé nhỏ kia
Xuống đó
Cũng như xoá đi ( Ký Ức ) chuyện vừa xảy ra
“ Thật tuyệt !
Mọi thứ càng thú vị thiệt chớ !
Ta rất mong chờ đó
Cô bé đáng yêu kia
*** !
Chuyện đến đó thì chợt im thìm lại
Liệu tương lai liệu là may mắn hay xui xẻo khi bị người này [ chú ý ]
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~=========~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ok đến đây thui nhé
Bye :3
Ad sắp dừng cuộc chơi rồi híc híc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro