Tình duyên trắc trở
Hôm trước là quá khứ thì hôm nay sẽ kể về tình duyên của tôi nha.
Không biết phải nói sao nhưng tự bản thân tôi thấy đường tình duyên của tôi không được suôn sẻ lắm. Tôi có ngoại hình không đẹp, chất giọng không tốt, học lực tạm ổn nên cũng không dám thích ai cả, trong đầu tôi luôn nghĩ "mình mà xứng để thích ai, mình thích người ta chỉ làm cho người ta khổ thôi". Những suy nghĩ ấy theo tôi theo từng năm tháng cho đến khi tôi lên lớp 10, vào lúc mùa đông đã đến, ngày hôm ấy tôi có tiết thể dục vào buổi sáng, tôi qua một góc bên sân trò chuyện cùng người bạn cũ năm cấp 1 của tôi, sau đó lại gặp thêm một người bạn cũ nữa, cả 3 đều trò chuyện rất vui cho đến khi cậu bạn kia hỏi tôi
"ê Châu, bà còn nhớ TN không?".
Tôi ngẩng người, suy nghĩ một chút
"Có" tôi đáp
"Vậy bà có muốn gặp lại nó không? Để tôi kêu lại cho?"
Tôi chưa kịp trả lời thì cậu bạn kia đã kêu cậu ấy đến. Khi cậu đấy bước đến gần, tôi mở to mắt đầy kinh ngạc, bởi lẽ trong kí ức của tôi, cậu ấy là một cậu bé khá mũm mĩm với một cái đầu đinh tròn xoe, sờ rất đã tay. Nhưng khi lên lớp 10, cậu ấy hoàn toàn thay đổi, cậu ấy cao ráo, kiểu tóc cũng thay đổi. Tôi trúng tiếng sét ái tình từ đó.
Thật buồn cười đúng không, chắc mọi người cũng nghĩ tôi thích cậu ấy vì nhan sắc. Ừm, có thể xem là vậy, nhưng khi tôi hỏi bạn bè thì họ đều bảo cậu ấy không đẹp, họ còn hỏi lại tôi là sao tôi có thể thích cậu ấy, tôi cũng không biết phải trả lời như thế nào.
Thích cậu ấy là thế, ánh mắt tôi luôn dõi theo cậu ấy mặc dù từ lần gặp lại kia, cậu ấy có nói vài câu khiến tôi khá tự ti. Mỗi lần muốn nói chuyện với cậu ấy, tôi lại nhìn lại bản thân mình, cậu ấy thay đổi theo hướng tốt, nhưng tôi lại thay đổi theo hướng xấu hơn, tôi càng tự ti hơn nữa. Tôi cũng nghĩ rằng tôi sẽ không thích cậu ấy lâu, vì tính tôi hay chán, thích gì hay thích ai cũng không quá 2 tuần nhưng riêng cậu ấy, khi tôi đã thích cậu ấy vượt quá 2 tuần thì tôi mới hiểu, tôi thật sự thích cậu ấy. Tôi bắt đầu tìm hiểu về cậu ấy, lấy hết can đảm để gửi kết bạn cho cậu ấy, cố tình đi dạo xung quanh trường để được gặp cậu ấy. Tôi được cậu ấy chấp nhận kết bạn, tôi vui lắm, cũng có nhắn tin qua lại nhưng không quá 3 lần. Cho đến khi, tôi biết cậu ấy có crush khác chỉ sau đúng 1 tháng tôi thích cậu ấy. Tôi biết cậu ấy có crush nhưng tôi không chen vào, tôi lẳng lặng rút lui.
Tôi bày cho cậu ấy cách tán crush như thế nào để không sến, làm như thế nào để tạo ra những cuộc gặp mặt tình cờ, làm thế nào để gia tăng tình cảm. Sau lần ấy, tôi và cậu ấy không còn nhắn tin nữa, tôi cũng tự hứa với lòng sẽ từ bỏ cậu ấy nhưng thật sự thì tôi phải lụy cậu ấy hơn mấy tháng sau đó. Thật buồn cười khi nói ra điều này, đến bây giờ tôi vẫn lụy cậu ấy, có thể xen cậu ấy là "forevercrush" của tôi.
Đấy là về crush để đời của tôi, tôi còn từng crush thêm một người khác nữa.
Thì lần gặp mặt này là do bạn tôi, Đào làm cầu nối.
Chắc hẳn ai cũng biết tựa game Free Fire nhỉ, mọi người cứ nói tôi là "trẻ trâu" tôi vẫn sẽ chấp nhận.
Hôm ấy tôi và Đào cùng vào đảo kết nối để chơi, vô tình thế nào Đào lại bị cậu ấy, gọi là K, troll. Sau đấy tôi và Đào troll lại K. Ban đầu, có lẽ K thích Đào hơn tôi, vào game lúc nào cũng mời Đào đầu tiên, vào trận thì chụm đầu với Đào, cũng phải thôi, Đào là một cô gái mà có lẽ nhiều người thích vì tính cách của cô ấy rất hòa đồng, vui vẻ còn tôi thì khá ít nói, với những người không quen thì cách nói chuyện có lẽ hơi lạnh lùng.
Sau khi quen K và chơi với K được vài tuần thì chúng tôi có xin thông tin của K để có gì tiện rủ chơi game cùng nhau.
Khi kết bạn Facebook thì K sẽ luôn rủ Đào chơi game đầu tiên, và rồi mới đến tôi. Không biết do đâu mà K dần thân hơn với tôi, nhắn tin với tôi nhiều hơn, cũng chơi riêng với tôi nhiều lần, chụm đầu, cho đồ... Nói chung là như một cặp yêu nhau, nhưng K nhỏ hơn tôi 1 tuổi, gu tôi lại là những người cùng tuổi hoặc lớn tuổi hơn tôi thế nên tôi cũng không để tâm lắm. Dù tôi xấu, nhưng có người thích thì tôi lại bắt đầu sợ. K thích tôi, tôi biết chứ nhưng tôi không thể đón nhận tình cảm của K, trước hết là vì khoảng cách địa lý, cậu ấy ngoài Bắc, còn tôi ở tận trong Nam và chúng tôi cũng chẳng biết gì về nhau cả, tôi tự ti về bản thân, tôi sợ khi cậu ấy thấy tôi ngoài đời cũng sẽ bỏ rơi tôi. "Đừng vì vài trận game mà rung động" tôi vẫn nhắn tin với cậu ấy rất bình thường nhưng khi vào năm học thì bài quá nhiều, hơn nữa là tôi còn phải đi học thêm đến tối, K có nhắn tin hỏi han thì tôi cũng chỉ trả lời hời hợt, có lẽ từ đó mà K cũng dần không còn thích tôi.
Không biết đã diễn ra sự kiện gì đó mà K offline hết 1 tháng kể từ ngày sinh nhật của cậu ấy. Lần đó có cơn bão Yagi quét qua miền Bắc nước ta, trong lòng tôi cũng có chút lo lắng. Có lẽ trong khoảng thời gian nhắn tin ấy, tôi có chút động lòng. Tận 1 tháng sau, cậu ấy onl lại nhưng tình cảm mà cậu ấy dành cho tôi trước đó đã không còn... Và tôi lại chuyển sang crush cậu ấy.
Câu chuyện này chắc phải là chuyện hài cho thế giới luôn nhỉ, thật buồn cười cho tôi. Đúng như câu nói "có không giữ, mất đừng tìm". Đến khi tôi đánh mất cậu ấy rồi, tôi lại mong cậu ấy có thể quay về bên tôi thêm 1 lần nữa. Chỉ 1 lần thôi cũng được...
TUE, 24-12-10
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro