Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 1: Lần đầu gặp nhau

mới đấy thật nhanh. Tôi vẫn nhớ ngày lần đầu gặp anh. Anh là một vị lãnh chúa khét tiếng ở vùng Netherland này. Tôi là một cậu nông dân làm việc tại vùng đất của anh. Tôi nghe rằng có rất nhiều nông dân làm việc ở vùng đất này, tôi nghe dì Miranda bảo là hơn một triệu người. Vùng đất này đông dân như vậy, nhưng tôi lại gặp anh thật tình cờ. Tôi nhớ mồn một hôm đó, anh kêu dân vào đây để chăm chút cho ngôi vườn tước to hơn gấp 4 lần, à không 5 lần cái chợ Listy mà mẹ vẫn đưa tôi đi theo từ nhỏ.
Thật ra tình cờ lắm. Ban đầu anh chọn hơn 20 người và lúc đấy tôi còn tưởng mình sẽ không vào lâu đài đâu. Ấy thế mà, lúc tôi tưởng là mình vẫn sẽ tiếp tục công việc hằng ngày, thì anh bỗng đi dọc hàng người và lại chọn tôi. Lúc đấy tôi ngạc nhiên lắm, tôi nửa vui nửa buồn. Vui vì tôi có thể tự lập, không dựa dẫm vào mẹ tôi nữa. Bà đã hơn bốn mươi rồi, chỉ nuôi 3 em gái tôi đã đủ mệt rồi nói chi đến người anh cả hơn 20 tuổi như tôi chứ. Còn buồn vì từ nay tôi sẽ ở trong vương quốc , khó có cơ hội gặp lại mẹ và các em. Nhưng dù gì anh cũng đã chọn lựa tôi, còn buồn vui gì nữa chứ. Tôi được ứng tuyển, các quản gia kêu những người được chọn về thu dọn quần áo, mai sẽ bắt đầu tá túc ở trong cung luôn. Tôi đi về cùng cậu Ella, cậu là em của mẹ tôi. Dù vậy nhưng cậu chỉ mới tròn 30 thôi. Cậu không được chọn nhưng ai cũng phải về nhà dù cho khác mục đích. Tôi và cậu cùng bắt trên con xe ngựa mà chúng tôi thuê 20 đồng. Tôi định chia đôi nhưng cậu tôi từ chối. Câu kêu tôi chỉ được trả 5 đồng thôi, còn lại để cậu trả. Cậu thương tôi lắm. Đến tận bây giờ tôi vẫn hay về thăm cậu mỗi khi về thăm các em và mẹ.
Về đến nhà rồi. Tôi kể hết cho mẹ tôi nghe,bà không khóc. nhưng đôi mắt bà đã bán đứng chính bà. Mắt bà ướt. Bà cố cứng rắn để khuyên tôi nhưng nước mắt bà cứ tuông ra làm tôi chẳng muốn đi tí nào. Nhưng tôi vẫn phải đi.Tôi ăn bữa ăn cuối cùng với các em và mẹ. Các em tôi nghe tôi sắp đi, tụi nó khóc như mưa. Tôi cố không khóc nhưng về phòng vẫn khóc. Tôi sẽ nhớ họ lắm. Tôi nén nước mắt lại. Cầm đồ bỏ vào túi và ngủ một đêm cuối cùng ở nhà.
Sáng rồi. mới 3h sáng thôi nhưng tôi đã bắt xe rồi. Tôi không muốn thấy họ khóc làm tôi không muốn đi nữa. Tôi phải đi. Dù tôi nhớ họ tới nào. Tôi muốn khóc lắm nhưng tôi phải cứng rắn hơn.Và tôi hiểu rằng. từ thời khắc này,cuộc sống của tôi sẽ bị đảo lộn hoàn toàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro