Day 3
Căn nhà chưa bao giờ lộn xộn như hôm nay và mẹ vẫn ngồi đó, một mình và không nói lời nào... Tớ đã cố nói chuyện với mẹ nhưng mẹ chẳng chịu chú ý đến tớ, lẽ nào mẹ đã phát hiện việc tớ lấy trộm đồ nên mới lơ tớ chăng? Tớ cảm thấy rất có lỗi nhưng tớ sợ lắm, tớ không muốn bị đánh nữa đâu...
Hôm nay ba không về, tớ cũng không đuợc ra ngoài... Chẳng có việc gì đặc biệt hôm nay.
Hmmm có vẻ việc ngoài một góc và ngắm chú ốc sên đang bò khắp nhà cũng vui.... Việc này thật sự khiến tớ nhớ đến "hộp thức ăn" hôm qua nhưng ở đây chỉ có vài mẩu bánh mì màu xanh, haizz cũng khá hơn là không có gì bỏ bụng.
Có vẻ ngày mai là một ngày đặc biệt với mẹ... Bởi mẹ cứ luôn miệng nói "phải là ngày mai, nhất định là ngày mai" oh! Liệu ngày mai mẹ có nói chuyện với mình không hoặc ôm mình? Mình thích lắm! thật mong chờ. Tạm biệt ngày buồn chán. Cố lên nào verity!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro