Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

cảm xúc mang tên nỗi buồn

Trẻ con....là những thiên thần giáng thế. Chúng hồn nhiên trong sáng và mong manh như một vệt sáng đẹp đẽ lúc bình minh. Trẻ con....luôn không rõ nỗi buồn là gì. Trong Veo cũng thế...bởi Trong Veo là một đứa trẻ năm tuổi.

Nhưng mà..bây giờ có lẽ Trong Veo đã hiểu được buồn là gì. Nó khó nuốt như vị cái kem đã bị nắng hè làm tan chảy, nó bức bối như những trưa hè oi ả không có quạt điện,...và nó...không thể diễn tả được bởi ngôn từ của một đứa trẻ năm tuổi.

Nhưng vì sao Trong Veo buồn? À...vì một lí do rất ư là vô lí. Vì Trong Veo đi học mà ko có Windy đi cùng. Windy là cậu bé hàng xóm lém lỉnh hơn Trong Veo một tuổi, cả hai lớn lên bên nhau, cùng học, cùng ăn, cùng chơi. Cho đến khi Windy lên sáu và phải đi học tiểu học, còn Trong Veo vẫn phải học tiếp một năm ở trường mầm non.

Giữa những người bạn có lạ, có quen, Trong Veo ngồi thu mình chẳng buồn nói chuyện. Không có Windy ở bên thực sự không quen chút nào cả. Nắng mai hắt lên mái tóc thơ đen nháy của Trong Veo, chú búp bê xinh đẹp bị ngó lơ một bên...dáng vẻ này...thực chẳng hợp với một đứa bé năm tuổi gì cả. Chính cô bạn Thanh Thanh nhận ra sự bất thường này đầu tiên.

- Này! Sao cậu lại không vui thế?- Thanh Thanh bỏ món đồ chơi lại, ngồi xính lại gần Trong Veo.

- Vì tớ không vui. Windy tại sao được đi học tiểu học còn tớ thì không?

- Vì anh ấy đã sáu tuổi rồi mà. Bọn mình phải sang năm mới được đi học tiểu học.

- Tớ không muốn!!! Tớ không muốn!!!- Trong Veo bướng bỉnh nói. À...vấn đề chẳng phải là được đi học tiểu học hay không mà chỉ là có Windy hay không như đã nói ở trển.

- Cậu lúc nào cũng khó ưa! Nên mới mới không được đi học tiểu học đó! - cậu nhóc Vũ Vũ ngồi kế bên nghe lén nãy giờ xen lời vào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: