Cảm xúc mang tên nỗi buồn 2
Lời nói của Vũ Vũ thật khó nghe. Nó khiến Trong Veo không vui....Ai khó ưa chứ??
- Vũ Vũ mới là kẻ khó ưa ấy!- Bé con giận dỗi hét lên với cậu bạn rồi vùng vằng đứng lên bỏ đi. Hừ, tớ sẽ không thèm nói chuyện với Vũ Vũ nữa đâu. Vũ Vũ thật xấu tính, nếu là Windy sẽ chẳng bao giờ nói Trong Veo như vậy.
Aizz...không biết bao giờ mới tan học nha~ lớp mới của Windy có vui không nhỉ...Trong Veo rất muốn biết.
Nắng nhè nhẹ hắt lên tán lá non làm nó óng ánh màu thạch bích đẹp đẽ. Những đóa hoa bên khung cửa thi thoảng lại ghé đầu vào nhau thì thầm chuyện nàng ong chàng bướm nào đó.
Những mảnh ghép nằm ngổn ngang trên giá đựng. Cô giáo trẻ dùng chất giọng ngọt ngào kể cho lũ trẻ nghe về những câu chuyện cổ tích hư ảo. Đứa nào cũng chăm chú lắng nghe, đôi mắt mở to dõi theo hình ảnh minh họa cô đưa lên.
Trong Veo cũng bị thu hút, bé con đã bỏ xó đâu Windy cùng sự giận dỗi đi rồi. Nhưng Vũ Vũ vẫn còn rất để tâm.... Cậu bạn chốc chốc lại lén nhìn ai đó mặc váy hồng hồng đang chăm chú lắng nghe cô kể chuyện kia.
Aizz..liệu cậu ấy có còn giận mình không nhỉ? Mình không có cố ý chọc giận cậu ấy đâu. Thật buồn... Buồn có vị như nước khổ qua mẹ thường bắt mình uống khi bị ốm...khó nuốt, có lưu lại vị đắng chát trong miệng, buồn có vị như viên kẹo bỏ quên trong túi áo lâu ngày.....xấu xí và khó ngửi a~ Buồn với một đứa bé năm tuổi thật mơ hồ.
Nhưng biết đâu chính những đứa bé nho nhỏ ấy lại cảm nhận rõ nỗi buồn hơn những người đã lớn.
A, quay lại cái chủ đề chính. Nỗi buồn của đứa trẻ năm tuổi chóng vánh và mơ hồ vô cùng.
Tại sao tôi nói vậy ư?
vì...................................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro