29.8.22
Nay là ngày tựu trường, tôi đã đến trường lúc 06:50 phút hơn.
Chúng tôi đã vệ sinh trường lớp sạch sẽ, tập dượt cho ngày khai giảng. Lúc lao động tôi đã rất sốc khi thấy học sinh khối 10 năm nay. Con gái có vài bé dễ thương lắm, con trai thì tôi thấy một vài đứa nổi trội, cao, trắng, nhan sắc ổn hơn hẳn khối 11 và 12. Không phải chê chứ khối 12 trường tôi không có đứa con trai có nhan sắc đặc biệt, con gái thì cũng có người xinh, hot face đồ đó.
Sau ngày hôm nay, ngày 31, 4/9 sắp tới sẽ phải lên trường để tập dượt cho ngày khai giảng lần nữa.
Tôi về nhà, ăn trưa. Trong bữa ăn, chúng tôi lại nói về cái người hôm qua. Nói một hồi không hiểu sao mẹ tôi lại chuyển sang nói rằng người ta nói đám con nhà này không nên thân, không lo được cho mẹ. Ba đứa tôi nghe vậy thì cãi lại, nói người kia không biết gì mà lại phán xét như vậy, những người chị đã đi làm kia vẫn gửi tiền về đó thôi, chúng tôi thì cũng sắp lao ra ngoài đó bươn chải rồi. Cứ nghĩ mẹ tôi sẽ đồng ý kiến với tụi tôi nhưng không, mẹ nói họ nói đúng, lũ chúng tôi ăn hại, không làm gì nên hồn, mẹ tôi nuôi mấy người mà giờ vẫn phải làm việc kiếm sống.
Hôm qua còn nghĩ mẹ nuôi mình hơn chục năm, khổ nên thương, ngồi cạo gió rồi giã thuốc để mẹ đắp lưng, hôm nay bà nói như vậy tôi không biết có nên tiếp tục thương cho bà không nữa. Bà cứ ra ngoài làm mấy việc lặt vặt kiếm tiền, người ta chèn ép, chê bà như này như kia là bà về nhà đổ lên đầu chúng tôi.
Hôm qua cũng chẳng biết bà cáu cái gì mà cầm dép ném thẳng vào người tôi.
Lúc đó bà giục tôi đun nước, rửa ca, cốc để đựng nước, hồi sau không biết bà ấy làm sao lại lao xuống bếp chửi tôi vì sao lại chui xuống dưới này mà không lên nhà, nhà hết nước rồi sao không đun, siêu nước đang sôi ngay cạnh mà bà không thấy? Tôi cáu, quay ra bảo: "Thì đang ở dưới này hầu nước cho còn gì." và bà ta hậm hực cầm dép ném bộp vào lưng tôi. Vâng, bà ấy ném dép tôi vì lí do đó đấy.
Quay lại, bà ấy lại nói chúng tôi hỗn khi nói người ta như vậy. Rõ ràng là họ sân si trước mà? Mẹ tôi cứ sợ sệt mấy thứ không đâu, sợ người ta đánh giá, nói xấu, nói móc mình trong khi họ gây sự trước, nhiều lúc ăn cơm nghe em tôi nói con trai nhà bên nhỏ tuổi mà chửi nó với mấy câu từ không thể nghe nổi, có lúc còn xúc phạm cả nhà tôi, chúng tôi càng kể càng tức, chửi lại thằng nhóc kia. Yeah, vừa mở miệng nói một hai câu thì mẹ tôi đưa tay dọa đánh bọn tôi, có lúc còn đánh luôn, miệng đay nghiến từng chữ: "Nó nghe được nó lại đi chửi nhà mày không ra gì." Tôi cũng lạy, mẹ tôi sao cứ phải luồn cúi trước mặt người ta? Cứ lo họ sẽ nói xấu mình nếu mình động đến họ dù cho họ vốn đã coi khinh mình, không ít lần bêu rếu, tôi muốn hét thẳng vào mặt bà là do bà cứ sợ sệt như vậy họ mới đè đầu cưỡi cổ. Chúng tôi cũng không phải yếu thế gì mà mẹ lại bắt chúng tôi sống hèn kém, luồn cúi trước người khác.
Lũ nhỏ nhà bên láo lắm. Chúng nó chửi tục với chúng tôi, nói nhà tôi nghèo, chẳng được bằng nhà nó, cái lời ấy là học từ bố mẹ nó chứ ai. Thế mà mỗi lần thằng em tôi lên tiếng, mẹ lại ngay lập tức chửi nó, kêu nó im miệng. Càng ghét hơn là đứa con gái nhà đó, con đó khinh chúng tôi cực, mở mồm ra là móc ngoáy chúng tôi: "Ơ nhà chị hôm nay ăn cá à, ăn trứng à? Em thấy nhà chị ăn nhiều lắm luôn í. Nhà em bố hay thịt gà với mua thịt gà cho ăn.", nó lâu lâu còn nói với anh nó: "Nhà chị X, anh Y nghèo mà anh không biết à? Làm gì có tiền mua abc..." và vân vân mây mây thứ khác. Tôi xin thề mình không đặt điều nói xấu nó, mấy câu trên chính xác từ mồm tụi nó thốt ra. Mà biết gì không? Thằng anh sinh 2013, đứa em gái 2015, cái miệng là di truyền từ bà mẹ của chúng nó. Chẹp chẹp, mười mấy tuổi đầu mà còn không có kinh nghiệm về mặt này bằng đứa trẻ con, hổ thẹn. Bởi tôi có bực là tôi chửi thẳng luôn, ít khi đá xéo.
Tôi không muốn sống một đời như mẹ tôi.
Tôi từng hỏi mẹ rằng nếu mình mua nhà rồi ra ở riêng thì có cần tách sổ hộ khẩu ra không hay để yên. Tôi đã nói "cần" thay vì "được". Bà bảo tùy mình, tách hay không cũng không sao.
Mà hôm nay tôi đã dành ra hai mươi phút cuộc đời để tìm ra cách tự tử ít đau đớn nhất phòng trường hợp tôi không chịu nổi nữa. Nó đơn giản lắm, tôi chỉ cần một cái dây thừng và một lọ thuốc ngủ hoặc thuốc mê là được. Địa điểm sẽ là bếp nhà tôi nếu tôi vẫn ở đây hay một nơi có thể treo cổ. Đối với thuốc ngủ, đầu tiên tôi sẽ cột sẵn dây, uống thuốc ngủ rồi đứng lên ghế, đợi cơn buồn ngủ kéo tới sẽ khiến người tôi thả lỏng và mất thăng bằng ngã xuống, cả người sẽ treo lơ lửng rồi dần ngạt chết trong khi bản thân đã thiếp đi. Đối với thuốc mê thì cũng gần giống vậy, tôi sẽ treo dây, đứng lên ghế, lấy ra chiếc khăn đã tẩm thuốc, nín thở, đưa tay cột chiếc khăn thật chặt, hít một cái là thấy tổ tiên luôn. Vì sao tôi chọn thắt cổ á? Bởi nó là một trong những cách tử hình nhân đạo nhất, đã là nhân đạo thì chắc chắn sẽ ít đau hơn những cách khác. Tôi không muốn trong lúc giãy giụa đả động tới người xung quanh rồi được cứu nên dùng thêm thuốc ngủ hoặc thuốc mê. Tôi không muốn chết vì rạch tay hay nhảy cầu, nhảy lầu giống mấy người kia đâu vì những thứ đó rất đau đớn, còn tôi lại không đủ dũng cảm nên chỉ đành dùng cách này.
Mà khuyến cáo không nên làm theo nếu suy nghĩ không được thấu đáo nhé. Còn ngược lại thì tôi chịu.
Hôm nay tới đây thôi. Cảm ơn vì đã nghe câu chuyện xàm xí này. Ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro