28.8.22
Ngày chủ nhật buồn... ngủ.
Sáng nay cháu tôi qua chơi nè, anh rể tôi đưa qua. Cháu ăn cơm bên này, chơi đến chiều mới về. Đáng ra còn tính để cháu ngủ lại mà do nó còn có bài tập chưa làm xong nên thôi. ( ´△`)
Anh mua trái cây qua mà rủi cái đàn ông đi chợ, giác quan thứ sáu không bằng phụ nữ, anh chọn ngay quả dưa hấu còn non, tôi không biết lựa dưa mà đi mua nhiều lần vẫn được quả đỏ ruột.
Không hiểu vì gì mà mười giờ đêm rồi, em gái tôi vẫn mở âm thanh điện thoại to ầm ĩ. Có lẽ nó đang cay cú cái cô bạn của mẹ tôi, bà ta đang gọi điện tám chuyện mà không ra ngoài, nói chuyện như bình thường ấy, không chỉ hôm nay mà nhiều lần bà ta đến nhà tôi chơi rồi ngủ lại không thèm quản điện thoại của mình, nào là gọi điện, xem Youtube với âm lượng lớn, có lần ai đó gọi đến mà bà ta không thèm dậy tắt dù nó được để ngay cạnh, người kia thì gọi gần chục lần. Chúng tôi cũng không ưa gì bà ta. Khi tôi còn bé, bà ta đến chơi rồi chê bai nhan sắc của từng người chúng tôi, rồi nay lại lật mặt khen xinh. Nói chung bà ta không tốt đẹp gì cả cho dù là các mối quan hệ lẫn đời tư.
Tôi bị giáo viên chủ nhiệm tóm cổ vào danh sách học sinh khó khăn nhận quà do đoàn từ thiện phát sắp tới. Chậc.
Mai đi tựu trường, theo lý mà nói thì tôi cần đi ngủ sớm nhưng không, tôi sẽ kể lại câu chuyện dài ngàn từ hôm qua bay mất. Đau. (╥﹏╥)
Mở đầu là...
Không biết mọi người có thích tham gia vào các hoạt động của trường lớp không nhỉ? Tôi khá thích, đặc biệt là văn nghệ. Tôi cũng từng có đam mê với việc ca hát.
Hồi mẫu giáo, tôi năm tuổi, học lớp Lá, cô giáo hay cầm một quyển sách dày đầy những khuôn nhạc mà ngâm nga, mỗi lúc như vậy, tôi và lũ bạn sẽ tiến tới lắng nghe và nhờ cô chỉ cách để hát được như vậy. Tôi cũng được các cô yêu quý nên phần văn nghệ chẳng thiếu bóng.
Trong một lần nghe cô hát, tôi đã nhẩm thuộc lời, đó là bài "Ru em", dân ca Xơ Đăng. Tôi chạy đến khoe với cô, cô vui và còn để tôi hát trước lớp, nói sắp tới sẽ để tôi đi hát ở trường hay cuộc thi huyện gì đó tôi không nhớ rõ. Tôi lúc ấy rất vui, cảm xúc khó tả, nghĩ đến viễn cảnh mình hát trước nhiều người, tôi rất hồi hộp. Về đến nhà còn kể cho ông bà, người cô kia nghe.
Nhưng cuộc đời tôi vốn dĩ đã kém may mắn.
Không hiểu sao sau đó cô giáo lại không chọn tôi mà lại là cô bạn mới chuyển tới với vẻ ngoài cao ráo, ưa nhìn. Tôi không nhớ nổi giọng hát của cô ấy nhưng giáo viên đã chọn thì chắc chắn không tệ. Lũ con gái chơi cùng với tôi cũng ngơ ngác khi biết tin ấy, nói với tôi vài câu rồi nhanh chóng rời sang phía cô bạn kia.
Đến ngày đi thi huyện, tôi nằm trong đội múa và biểu diễn hai tiết mục. Bài thứ nhất là "Hoa thơm bướm lượn", bài thứ hai là "Lí cây đa" hay "Trống cơm" tôi không nhớ. Chỉ là khi diễn xong, dời đến khán đài, tôi ngạc nhiên khi thấy có hai người khác hát bài "Ru em" với động tác trình diễn giống hệt như cô giáo đã hướng dẫn tôi trước đó. Đối với giáo viên đó là việc may mắn khi không trùng ý tưởng làm tiết mục kém phần đặc sắc nhưng đối với một đứa nhóc non nớt như tôi lúc đó thì giống như: "Người ta có thể còn mày vĩnh viễn không thể."
Đến ngày lễ trung thu, trường tổ chức múa lân, ca hát, múa... Nhưng trong các tiết mục đều không có tôi. Chỉ khi đến lúc cả trường diễu hành một vòng quanh sân, tôi mới cầm lên chiếc đèn lồng giấy do giáo viên phát cho mà chầm chậm bước. Phẩm màu phai từ tay cầm của đèn ra lòng bàn tay tôi, đối với người khác chẳng là gì nhưng có vẻ nó khiến tôi ngơ ngẩn.
Giữa năm hay cuối gì ấy tôi đã tham gia vào nhóm nhảy aerobic với tiết mục mà khi nhớ lại, tôi chỉ muốn nói rằng giáo viên rất ngờ nghệch.
Rời bắc vào nam, năm lớp 2 tôi lại nhảy aerobic và lại có màn trình diễn trước trường với lỗi sai của mình, những người khác không nhớ nổi động tác nên cứ nhìn tôi rồi quờ quạng theo. Tôi vô tình nhớ sai động tác và lập tức xuất hiện hiệu ứng cách bướm... Yeah, cả lớp đều sai và sửa động tác như tôi. À cho ai thắc mắc thì lớp tôi khi ấy là ở điểm lẻ nên chỉ có 13, 14 người, việc gom toàn lớp diễn tiết mục này là do tên giáo viên chủ nhiệm thần kinh khi ấy.
Lên lớp 5, tôi chuyển trường do điểm lẻ không có lớp 5. Tức chỉ có 4 lớp học tôi ấy. Tôi được giáo viên âm nhạc của trường để ý đến, dưới sự chỉ đạo từ bà ấy, tôi luyện tập hai bài "Cô giáo bản em" và "Người Mèo ơn Đảng". Cô ta nói rằng sẽ để tôi hát bài đó trong ngày lễ sắp tới. Nhưng sau cùng, tôi chẳng hát được gì cả và bị nhét vào nhóm văn nghệ của trường.
Đến ngày lễ, tôi một lần nữa bàng hoàng khi thấy bài hát tôi tập đến khàn cổ-"Người Mèo ơn Đảng" trở thành bài hát cho tiết mục múa của khối 4. Tôi sẽ chẳng nghĩ về nó nhiều đâu nếu giáo viên âm nhạc không nói rằng do lỡ tập cho khối 4 rồi nên không để tôi hát bài đó được. "Lỡ"???? Phải biết tôi tập hát trước khi được biết sẽ có tiết mục múa tận hai tuần. Sau đó biết là mọi tiết mục văn nghệ từ khối 1 đến 5 đều do giáo viên âm nhạc chọn giúp thì tôi vô cùng thất vọng. Vì là đội văn nghệ của trường nên chúng tôi phải tham gia cuộc thi văn nghệ cấp huyện thường niên.
Trong quá trình ấy có một chuyện nhỏ nhặt làm tôi nhớ mãi.
Chúng tôi được báo ngày đi thi, đến hôm đó lên ủy ban xã để lên xuất phát thì mới hay cuộc thi bị hoãn. Cả đám ở lại hội trường của xã để tập luyện. Khi nghỉ ngơi, cô gái phụ trách đi theo hỗ trợ chúng tôi do xã chọn lôi ra một thùng bánh, mỗi phần bánh đều được chia và để trong các bịch nilon. Đám con trai chạy ào lên trước để nhận, tôi khi đó khá quậy và nhoi nên chạy ngay sau để nhận bánh. Vì không quen ai trong đám con trai này, tôi không dám chen vào. Cô gái kia phát cho lũ con trai xong thì đi sang phía đám con gái đang tụ tập mặc dù tôi đang chìa tay xin bánh. Cô ta đứng giữa lũ con gái phát bánh, tôi lần nữa không muốn chen, khi thấy trước mặt có hai người đi ra thì tiến tới gần để nhận bánh, cô ta lần nữa lướt qua tôi rồi hỏi những đứa con gái khác. Xong, lại đon đả tiến tới lũ con trai hỏi xem đã có hết chưa. Tôi ngờ ngợ rồi dần lùi ra xa, đi đến bên cửa phụ hội trường cầu mong chị gái sẽ đến đón sớm.
Sau lần ấy tôi chẳng muốn chạm mặt với bất kỳ ai trên ủy ban xã.
Đến ngày đi thi, chúng tôi vì đến sớm và chuẩn bị trước nên từ số thứ tự 15 trở thành con chuột thí nghiệm lên đầu tiên. Động tác và sự đồng đều ở mức tạm ổn, duy chỉ có trang phục vì dùng lại đồ của anh chị khóa trước nên chẳng chút phù hợp với bài múa. Lúc đó không hiểu vì sao cả tiết mục tôi chẳng cười như lời giáo viên đã nói, khi sực nhớ ra thì đã hết bài. Từ đó đến giờ tôi đã không còn cười vào lúc biểu diễn văn nghệ nữa.
Khi tôi trông thấy tiết mục của trường cuối cùng, tôi đã chắc chắn trường tôi sẽ không có giải. Họ có trang phục cùng đạo cụ mới, sặc sỡ, phù hợp với động tác được biên đạo, cả cách trình diễn và âm nhạc đều vô cùng nhí nhảnh và năng động, người phụ trách mảng âm thanh ở đó hết lời tán dương họ và nói: "Nếu tôi mà là giám khảo tôi cho trường này giải nhất luôn đó."
Chúng tôi sau đó biết kết quả, trường tôi nếu cố hơn chút có thể sẽ được giải ba. Cả đoàn đi ăn và trở về sau đó. Hôm ấy trời mưa rả rích.
Sang cấp hai, tôi một lần nữa được chọn đi hát dự thi Mừng Đảng mừng xuân của trường. Lúc đầu tôi được chọn vào đội múa nữa nhưng do có tranh chấp về động tác và đội hình nên tôi bị đá ra. Do năm đầu tiên nên chúng tôi không biết cách chuẩn bị, đến ngày thi, tôi không có nhạc để hát, thầy phụ trách ở đấy liền mở điện thoại lên kết nối với loa trong phòng, mở nhạc cho tôi hát. Nhưng... Đây lại là bài karaoke có hai lời liền mạch, không có thời gian ngắt nghỉ như vản tôi đã học theo... Tôi bỏ dở phần thi và đi ra ngoài. Có lẽ tôi là đứa tệ nhất lịch sử tham gia. Tiết mục múa cũng không hơn gì, thang phục không nổi bật, động tác không đồng đều, chỉ như cho có. Tụi nó vì muốn chơi trội mà chọn bài có độ khó cao, kết quả đoạn cao trào có một động tác cực khó, tụi nó không làm được cũng không thay đổi mà tiếp tục tập, lúc đến động tác ấy thì làm một cách hời hợt, cả bài cứ như vậy mất đi điểm nhấn, không nên gì. Nếu như được làm lại... Nếu như lũ bạn để tôi tập luyện cùng thì sẽ không xảy ra vấn đề về âm thanh. Nếu như tôi có điện thoại để tập luyện riêng mà không bị bà chị gái bắt đổi bài liên tục theo ý chị ta thì sẽ có nhiều thời gian để hoàn thiện bài hát, tôi cũng sẽ có khả năng ứng biến trước tình huống kia. Nếu như... Thôi, không nói nữa.
Năm sau, tôi lại được chọn. Ám ảnh thất bại thảm hại của năm trước, tôi nhường lại cho một bạn khác. Sau đó hối hận nhưng không còn cơ hội cứu vãn.
Năm sau nữa, tôi quyết định sẽ tham gia. Kết cục vì đạt giải nhì vẽ mà bị lôi đi ôn thi, không thể luyện tập. Mà đời lại trêu ngươi, tôi bị khống chế môn Hóa nên không đủ học lực để thi, bị loại. Nhưng tiết mục đã tập được rất lâu, không có cách nào tham gia.
Năm cuối cấp hai, tôi tránh hết tất cả, cuối cùng được người bạn hai năm qua đảm nhận phần thi hát chọn vào đội múa. Tôi vui lắm. Mà... Lại có tranh cãi về động tác và đội hình. Cậu bạn kia vì lo cho việc hát nên để chúng tôi tự tập. Một cô bạn trong nhóm vì lớn họng hơn đã thẳng tay gạt tôi ra ngoài. Cứ như vậy, tôi mất đi cơ hội. Cô bạn đó vào năm lớp 5 đã từng giành vị trí của tôi một lần nhờ vào cái miệng của mình. Khi đó giáo viên không cho cô ta vị trí đó đâu nhưng vì nó ở trung tâm nên cô ta quyết giành bằng được, giữa bài còn được trở thành điểm nhấn thì bảo sao.
Tôi thoát khỏi cấp hai, thoát khỏi cô ả đó đến với cái lớp chuyên văn của trường. Năm đầu tiên, tôi đã hai lần tham gia văn nghệ vì theo truyền thống, lớp chuyên văn mặc định là đội văn nghệ của trường. Nhưng sau vì nhà không có điều kiện nên tôi không thể tham gia nữa.
Năm thứ hai, covid bùng phát và lan rộng, đến trường còn khó chứ nói chi văn nghệ.
Năm nay, khi giáo viên thông báo cho lớp sắp xếp tiết mục văn nghệ, đứa bạn tốt của tôi nói rằng tôi sẽ được chọn thôi. Vậy mà đợi mãi chẳng thấy gì, nhóm lớp cũng không nói thêm lời nào. Tôi hiểu rằng lớp trưởng đã nhắn riêng cho giáo viên chủ nhiệm, thành viên đã được thêm vào nhóm chat riêng.
Tôi bây giờ chỉ biết múa thôi. Vì ngại hát trước người khác nên tôi ít khi hát và hát với lực yếu để người ta không nghe thấy, giờ đã chẳng thể hát được những nốt cao mà tôi từng tự hào.
Giờ tôi mới nhận ra, tôi không có duyên với nó. (´ . .̫ . ')
Nghe xong câu chuyện này rồi thì chúc bạn một ngày tốt lành. Bây giờ tôi phải đi ngủ rồi, ngủ ngon nhé. Bye.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro