27.11.22
Hôm nay tôi bị mẹ lôi đầu dậy từ sớm để đi ra cái chợ cách nhà tôi chục cây số mua giống rau ạ.
Được cái trời đẹp nên thích chứ bình thường tôi phải ngủ tới trưa để bù cho những ngày đi học cực khổ. Hôm qua thức khuya đọc truyện nữa nên nay cũng hơi oải.
Tôi với đứa em đi mua, tiện sửa luôn con Sirius ọc ạch chục năm tuổi. Bác chủ tiệm sửa mà nói nó già rồi. (╥﹏╥) Tôi muốn có tiền để mua xe mới quá. Chạy hoài con xe, hỏng hóc lên xuống mà thấy tội nó. Chạy cả chục năm từ núi xuống đồng bằng làm xương cốt nó không ổn xíu nào. Mà sửa xong, khi tăng xích thì con xe nó kêu 'ạch ạch ạch' ạ. Không biết có vấn đề gì nữa.
Trời nắng đẹp nhưng chạy lâu cũng nóng. Hai đứa ra đến nơi thì ông chủ bán giống cây đóng cửa đi chơi rồi. Trước nhà có cái bàn với hai ly nước, đoán chừng hai ông cụ ngồi chơi xơi nước rồi rủ nhau đi vòng vòng. Buồn thật chứ.
Về đến nhà thì mới phát hiện nãy con em tôi không nhớ đổ nước cho cái gì ở xe ấy, làm tôi chạy đi lần nữa nhưng người ta bảo hết nước rồi, muốn thì phải thay luôn cái mới. Thay tốn nhiều tiền mà tôi mang không đủ nên lại lết cái xác tóp teo như con mắm phơi nắng về nhà.
Ăn cơm trưa xong, tôi ngồi trong phòng suy nghĩ về nhân sinh, về cuộc sống, về những khớp xương kêu răng rắc của mình thì thông báo từ Wattpad bay đến.
Yeah, thứ tôi đợi đã đến.
Mà xương cốt của tôi thật sự không ổn. Tôi vì một số lý do mà hình thành thói quen xấu là khi đi ngủ sẽ co nhỏ người lại, lấy tay che đầu, nhất là tai, đầu gối gập che bụng. Tôi duy trì nó từ cấp hai đến giờ làm cho cơ thể tôi liên tục nhức mỏi, thức dậy lúc nào cũng có cảm giác cả người khó chịu. Tôi không biết nên sửa như nào nữa vì cái này liên quan đến tâm lý.
Buổi chiều tôi cống hiến sức lực cho việc nhà. Tôi ghét làm việc nhà.
Tối đến vì mải chơi game với hai đứa em mà quá giờ họp clan. Tôi không họp clan hai tuần rồi. Tội lỗi.
Ngày hôm nay chỉ có những câu chuyện nhỏ như vậy thôi. Mong mọi người cũng có một ngày chủ nhật vui vẻ.
Tạm biệt. Chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro