Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

26.11.22

Yay~ Sau chuỗi ngày hỏng hóc điện thoại không viết được nhật ký thì tôi đã trở lại rồi đây. Vì không thể nhớ nổi cả tháng qua đã xảy ra chuyện gì, vào ngày nào nên tôi quyết định không viết rõ ngày nữa, trong chương này sẽ kể hết chuyện mà tôi nhớ. Mà tôi kể chuyện của ngày hôm nay cái đã.

Hôm nay trời nhiều mây. Tôi sau khi tỉnh dậy thì vệ sinh cá nhân rồi đi học cùng bạn. Hôm nay không ăn sáng nên bụng hơi đau. Hôm nay vào buổi sáng thì lớp tôi có thuyết trình về các địa điểm du lịch trong tiết Địa lý. Tôi đại diện nhóm lên thuyết trình mà lỗi tùm lum. Thấy bản thân có lỗi quá. Vì thiếu năng lượng nên trong lớp tôi cứ gật gù. Không biết như nào chứ tôi rất dễ ngủ gật, tiết giáo viên chủ nhiệm cũng dám ngủ. Mà trình độ ngày càng điêu luyện, qua mặt giáo viên dễ dàng.

Chiều thì tôi được nghỉ. Mưa rả rích cả buổi chiều nên tôi có ngủ một chút. Nhưng không được lâu đâu vì mẹ tôi thường xuyên chửi tôi. Bà ta phá giấc ngủ trưa của tôi từ qua đến nay. Tôi lại cảm thấy ghét tất cả những người trong nhà rồi.

Sau khi tôi nấu ăn và ăn tối xong thì dành chút thời gian vào xem live của đứa bạn. Nó live trên Tik Tok và rủ tôi vào nói chuyện. Mà cũng chẳng yên đâu, mẹ tôi tiếp tục đứng từ trên nhà quát xuống dưới bếp chỗ tôi đang ngồi. Tôi rất ghét cái việc này.

Em gái tôi từ trên nhà đi xuống và bảo tôi nấu chè. Tôi lười nên bảo nó nấu vì tôi nấu ăn rồi. Nó cũng làm theo. Lát sau tôi tắm xong và lên nhà nằm yên một chỗ. À, không yên nổi. Mẹ tôi tiếp tục chạy vào buồng bắt tôi xuống bếp đặt siêu nước dù hai đứa em tôi đều ở ngay bếp để nấu chè. Tôi hỏi sao không bảo hai đứa nó làm vì tụi nó đứng ngay đó. À, bà ta suýt nữa đánh tôi sau khi tôi hỏi câu ấy. Tôi ghét cái tính này của bà ta. Cực ghét. Tôi muốn văng tục. Bà ta chuyên sai bảo tôi những chuyện vô lý. Tưởng tượng đi, bà ta đứng ngay sau tôi với bọc đồ, tôi thì đang nấu ăn. Bà ta chuẩn bị lên nhà và bà ta cần bọc đồ đó... Tôi thực sự muốn văng tục. Bà ta bắt tôi lát sau làm xong phải mang lên cho bà ta dù bà ta có thể tự mình mang lên ngay lập tức. Tôi thề với tất cả những thứ gì có thể hiện hữu trên cõi đời này là điều tôi mới kể không phải là nói dối. Bà ta làm vậy chỉ để hành hạ tôi. Đời tôi nó khốn nạn thật. Đứa em gái của tôi thì thái độ như bà hoàng với tôi vậy.

Tôi muốn chửi tất cả những người trong nhà mình.

Một ngày tệ hại của tôi diễn ra như vậy đó. Giờ thì tôi kể cho bạn nghe tôi đã trải qua chuyện gì trong một tháng qua nhé.

Sau khi hỏng điện thoại, tôi đã mượn điện thoại mẹ để dùng, xem thông báo từ nhóm chat của lớp. Tất cả diễn ra như một mớ hổ lốn. Mọi thứ không theo ý tôi chút nào.

Sửa chữa điện thoại xong cũng đã gần giữa tháng 11, tôi có nhiều chuyện hơn để làm.

Đầu tiên là sự kiện thiết kế thời trang cho đám con trai lớp tôi. Diễn ra sau 20/10 một chút. Tổ của tôi thiết kế bằng giấy báo, đứa mặc lại không cẩn thận, làm rách tứ tung nên không có giải. Mà cái việc này tôi thấy làm ra chỉ tổ tốn thời gian vì hạn để lên ý tưởng và thiết kế rất ngắn, ý tưởng không được trùng nên tổ của tôi khó làm kịp. Chốt lại là vô vị.

Thứ hai là văn nghệ lớp, nó xuất hiện trước khi tôi sửa điện thoại một chút. Giáo viên chủ nhiệm đưa ra danh sách những học sinh được chọn để tập văn nghệ chuẩn bị cho 20/11, tôi và một đứa trong lớp được giáo viên giao nhiệm vụ và chức trách như nhau trong việc này. Vì tài khoản Zalo của tôi đăng nhập cùng lúc trên máy của tôi và mẹ nên tin nhắn bị chia đôi, tôi bị sót tin nhắn khi đọc và chưa biết mình được phân phó chọn tiết mục cho lớp với đứa còn lại.

Ài, tôi biết nếu giáo viên đã giao thì kiểu gì cũng có mình nên cũng chẳng để ý lắm. Mà chuyện tiếp theo khiến tôi bực thật sự. Đứa được giao chọn lọc tiết mục cho lớp như tôi, xin tạm gọi là Y, đã cùng với lũ bạn của nó, tức ban cán sự trong lớp tự lựa tiết mục mà không nói một tiếng với tôi. Tôi rất tức vì khi biết mình có thể đề xuất tiết mục cho lớp thì đã suy nghĩ một lúc lâu. Tôi cũng không nói gì khi nó đưa cho giáo viên xem tiết mục đã chọn vì nghĩ việc chọn đó cũng không to tát gì. NHƯNG, sau khi giáo viên chủ nhiệm bảo nó viết danh sách những học sinh được chọn để trình diễn thì nó cùng với đám kia đá thẳng tôi ra ngoài dù giáo viên đã nêu tên tôi ngay từ đầu. Mà may là nghiệp của chúng nó cũng đến. Cả lũ đưa giáo viên coi một bài, sau lại tập một bài làm giáo viên nổi cáu. Tôi từng nói bản thân rất thích tham gia văn nghệ đúng chứ? Hảo cảm của tôi với lũ đó tụt về 0 rồi. Tương lai có thể âm.

Sau đó là cuộc thi cắm hoa nhân tuần lễ hoa tươi bục giảng chào mừng ngày Nhà giáo Việt Nam. Tổ chúng tôi mua năm bông hướng dương và bốn bông hoa hồng, một cụm hoa cúc họa mi và nhành lá táo. Tổng thiệt hại là 108 ngàn đồng. Ngoài ra, giỏ cắm, mút cắm hoa, một chút lá cây cảnh, giấy nhún được chúng tôi tận dụng. Về phần này thì tôi không ngán đứa nào cả vì tôi tin bản thân có thể giành về cho tổ ít nhất là hạng nhì. Tôi tự tin như vậy vì hồi cấp hai, cụ thể là lớp 6, lần nào tôi cắm hoa là lần ấy nhóm tôi điểm cao nhất lớp, hình như có hai lần là 9 điểm, một lần 8, đồng hạng với một nhóm khác, nhưng do phần bố cục của tôi luôn có một lỗi sai nên không thể đạt điểm tối đa, có lần bọn bạn không nghe tôi, nhất quyết cắm tùm lum, bị bét lớp rồi tôi cười vào mặt. Kể vậy chắc cũng hiểu tự tin của tôi đến từ đâu rồi nhỉ?

Tôi tự tin vào mắt thẩm mĩ của mình và cách phối hoa. Sau khi hoàn thành thì... Vẫn có lỗi sai bố cục. Dù tôi đã cố để tránh nó nhưng vẫn không thể. Giáo viên dạy Sử đã chỉ ra điểm không cân xứng trong giỏ hoa của tổ tôi. Chậc.

Điểm qua bình bông lớp tôi:

- Tổ 1: khoảng chục bông hồng, cắm bình thủy tinh, sơ sài nhưng vì tìm hiểu cách giữ gìn nên hoa tươi lâu. Được một phiếu bầu từ giáo viên.

- Tổ 2: nhiều hoa, hoa đẹp nhưng giỏ hoa quá to so với số lượng hoa, hoa cắm quá bừa, không có bố cục rõ ràng. Được một phiếu bầu từ giáo viên.

- Tổ 3: ít hoa nhưng cách phối hợp ổn, bố cục hơi lệch, giỏ hoa to hơn số lượng hoa nhưng biết khắc phục bằng giấy nhún. Được ba phiếu bầu từ giáo viên.

- Tổ 4: nhiều hoa, ăn gian đến 8 bông hoa giả, toàn bộ là hoa hồng, bố cục tròn nhưng không quá đều, lọ hoa thiếu đầu tư. Được một phiếu bầu từ giáo viên. ( Đây là tổ mà tôi chướng tai gai mắt nhất )

Aha. Tổ tôi giành giải nhất và được phần thưởng là một trăm ngàn. So với những tổ còn lại thì tổ chúng tôi không thiệt hại gì.

À, phải rồi. Hôm đi cắm hoa thằng tổ trưởng chối đây đẩy không chịu đi, tiền hoa cũng không chịu đóng mà hôm nay lại bước lên nhận giải dù bị tôi quát xuống. Tôi mặc dù có thể nói là gánh hết phần cắm hoa nhưng năm đứa con gái con còn lại dù có đứa chẳng biết làm gì nhưng ít nhất còn có mặt, chúng tôi chưa kịp làm gì mà nó đã nhảy lên rồi. Không biết cái mặt nó trát thứ gì lên nữa. Chúng tôi không lên nhận giải thì nó có quyền gì? Không biết tự nhìn lại mình, trơ trẽn.

Cuối cùng là thứ khiến tôi thay đổi cách nhìn nhất: vẽ tranh tuyên truyền phòng chống COVID.

Tôi và một đứa nữa được giáo viên giao cho việc vẽ tranh. Tôi và nó nói chung là ổn trong việc giao tiếp. Là đứa tôi nhắc đến trong một vài chương trước đây với vẻ tốt bụng. Mà giờ có lẽ tôi sẽ không bao giờ nghĩ về nó như thế nữa.

Giáo viên chủ nhiệm thông báo cho hai đứa khi thời gian còn lại bốn ngày. Với cái lịch học chỉ dư thời gian vào buổi tối thì hai đứa rất nhanh đã chọn được thời gian để vẽ. Tối ngày thứ nhất, nó đón tôi sang nhà nó để vẽ.

Vì là năm cuối cùng rồi nên tôi rất mong có thể để lại một kỉ niệm gì đấy. Tôi đã có ý tưởng để vẽ và mong bức tranh này sẽ giúp tôi có kí ức tốt đẹp đến sau này. Tôi quyết định chơi lớn bằng cách vẽ nhân vật mà tôi thích lên đó. À, cái này không ảnh hưởng gì đâu vì nhân vật không có đặc thù về ngoại hình. Tôi dành ra hơn hai tiếng từ khi bước chân đến đó lúc bảy giờ rưỡi đến gần mười giờ để vẽ.

Xin nhấn mạnh là suốt hơn hai tiếng ấy CHỈ MỘT MÌNH TÔI VẼ.

Tôi có bảo nó sao không vẽ thì nó đáp lại: "Thì mày cứ vẽ đi." Vì nó cũng là đứa có trách nhiệm trong công việc và nó sẽ gánh phần tô màu nên tôi vui vẻ mà vẽ tiếp. Hơn hai tiếng, tôi vẽ được hơn nửa bức tranh với những ý tưởng của riêng mình chứ không phải tham khảo. Khi ra về hí hửng chụp lại và đăng lên story ở Facebook cá nhân, bạn bè vào xem và thả tim, chính con nhỏ kia cũng vào xem và tim ảnh.

Thế mà sáng hôm sau, nó lên và giở bức tranh ra cho tôi xem: hơn nửa bức tranh tôi vẽ bị tẩy gần hết, chỉ còn nhân vật tôi thích, một mảng tôi vẽ với diện tích khoảng 17×12 cm². Tôi sốc. Lúc đó tôi đã sốc. Nhưng tròng mắt tôi mở to thôi chứ mặt tôi vẫn trơ ra như vậy. Những phần tôi vẽ được thay bằng những khung hình chibi mà nó chép trên mạng.

Tôi cũng từng nhắc rồi nhỉ? Một đứa sống và hoạt động cả trong giới write và artist, đã xem qua không biết bao nhiêu tác phẩm đạo nhái thì đối với tôi việc có ý tưởng của bản thân, có chất xám riêng và có khả năng phát huy nhưng không dùng mà lại đi chép tranh là một sự SỈ NHỤC LỚN. Chất xám trong não để làm gì? Tại sao lại chép tranh? Vì tôi biết tranh của lớp chắc chắn có giải do trình của nó hay tôi đều không tệ nên tôi càng tức. Một bức tranh chép lại được giải và mang đi thi cấp cao hơn đối với tôi là không thể chấp nhận. Ý tưởng có thể tham khảo và từ đó sáng tạo nhưng chép hẳn lại như này thì tôi không còn gì để nói.

Hè vừa rồi tôi và nó cũng đã phải vẽ một bức về tuyên truyền đoàn đội gì đó. Khi ấy tôi bí ý tưởng và chưa biết việc chép tranh nhằm mục đích thương mại, thi đua như này là cực kỳ sai trái nên vẫn ậm ừ cùng nó vẽ những dáng người lên tranh theo ảnh chụp trên mạng. Mà lúc ấy chưa quá đáng như thế này, khi ấy chỉ là vẽ theo dáng người thôi. Giờ thì nó chép ý nguyên từng chi tiết.

NHƯNG tôi đã nói với nó trước khi vẽ là đừng chép tranh. À, để tôi chụp đưa lên.

Vâng, nói có sách mách có chứng. Tôi không đổ tội cho nó.

Thấy câu "Lên ý tưởng nó quan trọng lém" không? Ha ha. Buồn cười.

Sau khi xóa hết phần tôi vẽ mà vẫn tỉnh bơ như vậy, tôi cảm thấy nó không xứng đáng với kiểu nói chuyện chân thành mà trước đây tôi dành cho nó nữa.

Tôi khi ấy đã thấy công sức bản thân không được tôn trọng. Hôm ấy tôi lao đi khi chưa kịp ăn tối, nhịn đến mười giờ đêm với cái suy nghĩ "hi sinh vì nghệ thuật" vậy mà...

Lũ trong lớp thiếu hiểu biết luôn miệng khen ngợi phần tranh chép đẹp, ưa nhìn, nói hai khung hình tôi vẽ "lạc loài", không hợp với bức tranh. Tôi thừa hiểu ý đó có nghĩa là nên xóa nốt phần đó đi. Tôi cũng nói thẳng, nếu nó thấy không hợp cứ xóa. Kết quả nó xóa nốt nhân vật tôi yêu thích, để lại khung tranh nhỏ kia. Nó nghĩ dù gì tôi cũng vẽ, xóa hết đi thì cũng không phải nhưng đối với tôi, việc tẩy đi gần hết công sức của tôi đã là không thể chấp nhận, khung tranh để lại kia như đấm vào mặt tôi, vào công sức của tôi vậy. Thà xóa hết cho rồi.

Ngày hôm ấy là ngày thứ hai, tối nó đề nghị tôi sang nhà nó vẽ tiếp nhưng tôi từ chối thẳng thừng vì thất vọng.

"Ý tưởng" của mày là chép lại tranh người khác nhỉ?

Nó không nhận ra tôi đang bực và cách xử sự của nó bây giờ là không phù hợp chắc? Nó chẳng khác gì trêu ngươi tôi cả.

Tôi đã nhiều lần muốn đoạn tuyệt với nó rồi và tôi nghĩ khi tốt nghiệp xong sẽ chặn liên lạc với nó sau khi cãi nhau một trận.

Nó không hiểu tôi nghĩ gì và cách nó nói chuyện cho thấy rõ nó không tôn trọng tôi.

Tôi tỏ rõ thái độ, không trả lời tin nhắn.

Còn dọa mách cô? Tôi không nghĩ mình sợ giáo viên chủ nhiệm đến thế đâu.

Kết quả là hôm đó nó thức đến sáng để vẽ. Tôi không quan tâm nữa vì nó là người không có tình nghĩa trước. Điều đó cũng làm tôi cảm thấy bản thân không hề có lỗi. Nhưng bọn trong lớp tôi có lẽ không nghĩ vậy.

Sáng hôm sau, tức ngày thứ ba, sáng có tiết giáo viên chủ nhiệm. Cô hỏi nó hôm qua tôi có vẽ không thì nó nói "Không."
Giáo viên chủ nhiệm ngay lập tức liếc tôi tỏ vẻ không hài lòng. Tôi nghĩ nó sẽ nói tiếp nhưng không, nó câm như hến. Và... Yeah, giáo viên chủ nhiệm cho rằng tôi trốn tránh trách nhiệm, không làm tròn nhiệm vụ được giao. Tôi không nói gì cả. Vốn dĩ định phụ nó phần tô nhưng cách ứng xử này làm tôi không còn lí do gì để tiếp tục nữa.

Chiều nó mang màu lên vẽ, có một đám con gái xúm lại phụ nó. Tôi ngồi lấy điện thoại ra nghịch và nhìn lũ đó tụm lại. Người tổ tôi, trừ thằng trời giết kia ra thì đều đã xem story của tôi và hiểu tôi không phải người sai. Tụi nó thấy tôi không nói gì còn thay tôi khịa đứa kia. Nhưng tôi không muốn bản thân được bênh rồi lao vào chửi nó luôn vì tính tôi nếu hăng máu rất dễ bốc đồng nên chỉ cười cho qua.

Đợi sau khi vẽ xong, tôi là người dễ quên liền trở lại gần như cũ.

Nhưng khi nhớ lại, tôi ngay lập tức như thế này.

Nó liên tục nhắc đến việc phải đến thăm nhà giáo viên chủ nhiệm làm tôi phát cáu. Còn nói nếu không đi thì như này như nọ.

Nhìn icon là tôi biết nó đã mất kiên nhẫn. Nhưng tôi cóc để tâm.

Sau đó nó lấy cớ mượn vở tôi chép nên đi ra nhà tôi. Bình thường thì chỉ cần chụp rồi gửi qua thôi mà nhỉ? Tôi cũng muốn biết nó tính làm trò gì nên đồng ý. Lúc nó ra thì dúi tôi ly trà sữa, tôi từ chối nhưng nó kêu tôi cầm. Nó đã đưa như thế mà tôi không lấy thì sợ lỗi từ nó mà chuyển sang tôi. Mà lúc đó tôi đau họng gần chết nên chỉ ăn một nửa flan trong ly rồi cho mẹ và em uống.

Nhưng mấy ngày sau đứa bạn mà tôi kể là từng không đón tôi đi học khi sát giờ kia rủ thì tôi lại đi. Kết quả sổ mũi giờ chưa hết hẳn. Mà vụ đó tôi với nó cũng giải quyết rồi, nói rõ ràng rồi.  Còn cứ im lặng, nghĩ đồ ăn là xong như này thì tôi chịu.

À, đứa này còn từng mượn tôi hai cây bút chì rồi sài cạn, một cục gôm nhỏ tự tiện lấy, một cục gôm xanh dương khi mượn còn lành, khi trả đầy dấu móng tay. Tôi nhớ đã từng chửi đứa cấu gôm của mình trước mặt nó rồi mà nhỉ? Mà nó trả cũng chẳng đàng hoàng đâu. Tiết Toán hay Anh gì đấy tự qua bàn tôi ngồi, mang theo cục tẩy rồi hết tiết để lại đó, không nói một lời. Tôi nhìn cục tẩy chằng chịt vết cấu, lại nhớ đến bức tranh nên đưa tay ném mạnh ra cửa sổ cuối lớp đang mở hờ. Nhưng xui là nó bị bật lại. Chiều đến lớp thì thấy nó trên bàn, tôi đưa tay ném vào trong hộc. Nó chắc cũng đã để ý nên ít lâu sau cầm tờ mười ngàn qua nói là đền tôi tiền bút với tẩy. Tôi không nhận.

Khi nó mang tranh đi thi tôi chỉ cười khẩy. Giáo viên chủ nhiệm nói cuối năm sẽ xem xét việc này mà hạ hạnh kiểm của tôi. Giờ tôi vẫn không nói, nhưng cuối năm thử động đến hạnh kiểm của tôi xem, tôi sợ mình lại chửi cho nhỏ kia không ngóc đầu lên được.

Giờ thì tôi đang cố gắng bình thường hóa quan hệ giữa hai bên nhưng chắc chắn nó sẽ không bao giờ có thể như trước nữa.

Yeah, một tháng trôi qua nhưng tôi chỉ kể những chuyện hay ho trên lớp gói trong ba ngàn chữ. Lần đầu tôi đánh nhiều đến vậy đấy. Mà phần vẽ tranh đã chiếm cả một nửa rồi, ha ha. Cũng vì tôi bức xúc.

Thôi, mong mọi người ngủ ngon. Tôi ngủ đây. Tạm biệt.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #nhậtký