25.7.22
Sáng sớm ( cái lúc người ta vừa mới ngủ được hai tiếng ấy) chị gái tôi lại về lần nữa để dự lễ cưới của chị hàng xóm. Còn đứa em tôi dậy sớm đi làm từ khi gà mổ nhau rồi gào toáng lên. Hôm nay tôi không cần dậy sớm để làm gì cả, nhưng thằng em tôi ngồi bên cạnh chơi game nên bà chị lôi tôi dậy theo luôn.
Tôi lao đầu xuống nhà tắm để vệ sinh cá nhân và không quên cầm theo cái điện thoại. Làm xong tôi đứng ngắm trời đất vạn vật đang chào ngày mới... Thật ra nó im lặng lắm, không rôm rả gì. Và, điện thoại reo, thông báo từ Wattpad, tiện tay tôi rep luôn cờ men... À không, tôi ngồi đợi nó chứ không phải tiện, hay nói đúng hơn là tôi ngồi chờ thông báo, chuỗi thông báo đó sẽ quyết định tâm trạng một ngày của tôi. ( May sao nó không phải từ Messenger)
Hai đứa hai bên màn hình xàm xí đú với nhau nửa tiếng đồng hồ. Yeah, nửa tiếng. Nhưng nó đủ vui, tôi tiện tay, à, lần này là tiện tay thật đấy, cap một bình luận và cho nó bay lên story để chào ngày mới, ehe.
Bà chị tôi đi đám rồi đến chiều về nhà. Có lẽ do ít về thăm nhà quá hay sao mà bả hơi... tửng? Ngồi nói xàm rồi cầm điện thoại chụp, quay mấy cái cây cảnh tào lao có một mống trước sân nhà.
Rồi bả lại đi sau khi mưa dứt.
Hình như con người ta xa nhà lâu mới cảm thấy quý khoảng thời gian ở cùng gia đình hay sao đó mà dạo này chị tôi về nhà hay nói và nói linh tinh nhiều lắm. Nhưng chạy đi chơi với bạn bè cũng nhiều...
Bả còn bày tôi lấy đống nha đam đắp lên bản mặt đầy mụn. Lúc cầm nó chạy vì trời mưa, tôi té sấp mặt, nhưng không ai nhìn thấy đâu, chắc chắn! Tôi mong là vậy. May thay nó chỉ xước chút ít ở khuỷu tay và đầu gối phải, chứ tiếp tục ở bên trái tôi hẹo luôn. Không phải dó tôi ngu mà là do bữa nay mưa nên nền bắt đầu mọc rêu đó, trơn nên té thôi.
Đến khi nãy em tôi đi làm về, hôm nay nó ổn hơn hẳn. Không khóc hay gì đó mà cười, còn đùa nói được. Vậy chắc ổn rồi.
Yay, hôm nay có chút vui đó. Trông chờ vào ngày mai nào.
Tạm biệt!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro