24.9.22
Buổi sáng đi học khá vui vẻ. Nay lớp của tôi có cuộc họp chi Đoàn, khi họp sẽ chụp hình để làm tập san. Tôi khá đau khổ khi thấy mấy tấm hình đó đều chụp ngay lúc tôi đang đùa với đứa bên cạnh. (╥﹏╥) Trông cái mặt tôi ngu thật sự ấy.
Buổi chiều thì sẽ có cuộc họp phụ huynh. Thay vì đi thì cả hai mẹ con tôi lựa chọn đi ngủ. Bà cũng chưa bao giờ đi họp cho tôi sau năm lớp một. Giáo viên chủ nhiệm sau đó đã nhắn tin nhắc đến. Ài, tôi không muốn bị bà ta ghim đâu.
Chiều nay tôi ngủ nhưng lạ lắm... Khi chuyển từ ba giờ sang bốn giờ chiều, cả người tôi cứng đơ, khó thở, gần giống bóng đè vậy. Trong mơ tôi gặp một người phụ nữ trẻ. Cô ta liên tục áp đảo rồi khiến tôi không thể cử động, không chỉ riêng tôi, xung quanh cũng có khá nhiều người. Tôi cố gắng phá giấc mơ mà thoát ra nhưng dường như đều vô ích. Tôi cứ mơ màng nhìn thấy mình đang trong phòng rồi lại thiếp đi. Tôi cố gắng nói, hét lên nhưng cả người tựa như đá, không nhích nổi. Tôi cũng đâu đắp chăn hay mặc đồ chật? Người đàn bà kia cứ khuyên tôi từ bỏ, ở lại đấy. Tôi vờ thỏa hiệp để có thể di chuyển trong mơ. Khi lấy lại được khả năng di chuyển, não tôi liền giúp tôi đi đến một nơi khác, chỉ là nếu tôi muốn chạy, nó sẽ đưa tôi về lại chỗ của người phụ nữ kia. Tôi được chuyển đến nơi có một ông lão đang đứng, xung quanh cứ nhòe nhoẹt, mờ nhạt. Tôi vừa cố hét vừa để ý xung quanh, khi nào có dấu hiệu không gian trở về nơi người phụ nữ kia thì dừng lại. Tôi càng ngày càng khó thở nhưng khi đến bốn giờ chiều, em gái đã gọi tôi dậy vì tôi cứ nằm mãi. Nó thật sự đã cứu tôi một mạng. Chuyện này làm tôi khá lo lắng vì giấc mơ sẽ biểu thị cho tâm trạng và suy nghĩ của bản thân mình. Tôi có quá nhiều lo lắng đến nỗi muốn nhốt mình vào trong giấc mơ à? Phải rồi, cũng có lúc tôi đã ước như thế. Giờ có lẽ phải rút nó lại thôi, quá đáng sợ rồi.
Câu chuyện hôm nay đến đây thôi.
Tạm biệt và chúc ngủ ngon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro