24.8.22
Tôi biết hiện tại tâm trạng không ổn và không muốn nó xảy ra vào lúc này một tí nào. Mớ lộn xộn này cứ muốn nuốt lấy tôi.
Mẹ tôi cứ nhục mạ tôi nếu muốn và coi nó là điều trên cả bình thường. Tôi muốn hỏi là bà ta nghĩ cái gì trong não. Gây chuyện, khó chịu vô lý về những việc tôi làm, quát tháo vô cớ, hỏi tôi về đồng phục trong năm học mới, bắt tôi trả lời và cuối cùng không muốn mua vì lí do tốn tiền. Thôi, quăng tôi một góc đi.
Có một khoảng thời gian tôi thần kinh đến độ mẹ đến gần là co rúm người, chạm trúng liền đi chùi rửa, nghe những bài hát có tiết tấu, lời làm bản thân thêm tiêu cực. Đã nhiều lần tôi xóa đi những dòng tiêu cực trong nhật ký sau một giấc ngủ nhưng hôm trước là lần đầu tôi giữ nguyên nó như thế. Và cũng có thể ngày mai tôi sẽ xóa đoạn này, nếu không muốn thì thôi.
Mong mọi người sẽ tốt hơn tôi bây giờ và luôn như thế.
Tạm biệt nhé, đêm rồi, say giấc thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro