23.7.22
Sáng sớm chạy qua chạy lại để mua đồ nhưng xu cái là sớm quá quán không mở. Gió thổi lạnh cóng cả người.
Đứa em của tôi nghỉ học sớm để đi làm. Nhưng tội cái là nó còn nhỏ, người ta cứ đòi sai vặt nó. Nghĩ lại thì trước đây tôi có quen vài anh chị học đại học qua mạng, họ khuyên tôi gắng học, đừng bỏ, đi làm rất cực. Nó đúng là vậy nhưng có lẽ tôi không tự quyết định được.
À, chuyện chiều hôm qua giờ mới nói. Cái bậc thang chỗ bếp nhà tôi ấy, yeah, chính nó. Lúc đó mưa kéo cơn rất nhanh, tôi vội vàng chạy ra ngoài để thu đồ. Lúc đi xuống thì... Thay vì bước cả bốn bậc thì tôi bước hai bậc, hai bậc còn lại thì tôi bay xuống. Hiển nhiên, tôi ngã sấp mặt. Khuỷu tay bị xước nhẹ, gối phải cũng vậy. Nhưng cổ chân trái, cả mu bàn chân nữa, bị xước mất lớp da bên trên, rỉ máu một chút. Cứ tưởng nó không sao, qua vài tiếng là khô lại nhưng không, đến bây giờ nó vẫn chưa khô, huyết tương rỉ ra một lớp phủ bên trên, ướt, dính. Và buổi tối mẹ tôi đi làm về, quen tính, mở miệng là soi mói tôi dù việc tôi làm rất bình thường và không ảnh hưởng gì đến mẹ tôi cả, mẹ tôi luôn mồm nói tôi ngứa mắt, tôi phải làm tất cả việc nhà vì đứa em tôi đi làm rồi nên cũng cáu, nói lại: "Ai bắt mẹ nhìn đâu." Mẹ tôi cũng lâu rồi không đánh người, nghe thế thì đánh tôi, rốt cuộc thì việc tôi làm chẳng đáng là gì cả nhưng mẹ tôi thích làm căng lên. Còn chửi tôi lên trường giáo viên có dạy thế hay không, hiển nhiên nhiên là tôi học từ chị gái rồi, mẹ và chị tôi chửi rủa, sỉ nhục nhau đâu ít, giờ còn muốn cạch mặt nhau.
Thời gian làm vỡ mộng của bao người, tôi nằm trong số đó. Ngày bố mẹ ly hôn, tôi cứ nghĩ đi theo mẹ sẽ sống vui vẻ hơn, mẹ con sẽ yêu thương nhau các thứ, nhà đông thì sẽ bảo vệ nhau được. Giờ nó chẳng ra cái gì.
Nãy mẹ hỏi chân tôi bị gì, tôi chỉ nói là quệt cầu thang vì nếu nói tôi té thì không biết mẹ tôi sẽ sỉ vả tôi đến mức nào, tôi đã nói giảm nói tránh đi rồi mà mẹ tôi vẫn chêm thêm một câu chửi vô được. Hồi năm tôi lớp 6 cũng thế, làm sao đỏ, đi lên trường ghi tội chị khối 8 là cái tội nặng nhất và bị dọa đánh, về nhà tôi kể cho chị, giữa bữa ăn chị lại lôi ra hỏi tôi. Cuối cùng cả nhà xúm lại chê bai tôi, mẹ chửi tôi dù tôi không có lỗi, tôi cũng chẳng bao giờ tâm sự được một câu với mẹ, tôi ghét tính mẹ. Vì dù tôi nói gì, chỉ cần có thứ để chọc ngoáy mẹ sẽ chửi tôi rồi dạy đời tôi.
Dạo gần đây tôi dễ khóc kinh khủng, kiểu như nhẫn nhịn lâu đã đến lúc hóa nó thành nước mắt rồi xả ra, nhưng nó chỉ giảm trong chốc lát, não tôi thì vẫn ghi nhớ thôi, dù không nhớ rõ nhưng cảm giác sẽ không mất, lúc nào đầu tôi cũng nặng.
Không biết từ khi nào tôi luôn ở trong trạng thái bảo toàn năng lượng, không muốn dồn nhiều sức cho bất cứ thứ gì nếu không bắt buộc. Nhiều cảm xúc biến mất, lâu lâu nó lại thoáng qua khi tôi nhìn thấy những bức ảnh, nghe bài nhạc, bắt gặp một đoạn video cũ. Tất cả đều cũ.
Hôm nay buồn vậy thôi, mai tích cực tiếp nè. Tạm biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro